Em đã bỏ thai đấy, em bỏ vì bố QN ko đón nhận mẹ con em, e bỏ vì danh dự cá nhân danh dự gia đình, vì cái gọi là danh dự mà e đã đẩy con em đi xa mãi mãi. Em ko tư tin nuôi con một mình, chán tình yêu sao với em khó vậy, em đã chân thành, đã hết lòng với tình yêu mà, sao lại tin một người như thế, đến phút cuối vẫn tin… sao em lại thành đứa con gái hư hỏng buông thả để anh dễ dàng đạt mục đích.


Giờ em sao? Hối hận, dằn vặt với con với lương tâm, a còn cào cấu em bằng lời nói ngọt à, em cương quyết anh ko bỏ? ha ha.. em đã nói e ko muốn bỏ, em muốn cưới nhưng anh lắc đầu nói không được còn gì? Em cho anh cái quyền quyết định cuộc đời còn lại của mẹ con em, ha ha... và anh quyết như thế a lấy của em tất cả mọi thứ em có, nhân phẩm, đạo đức, tự trọng, danh dự, niềm tin, giờ còn trách em.. em lên làm gì, khi anh biết có bầu anh đã muốn bỏ, thủ tục của em anh làm, cam kết anh viết.. giờ lại ước sao.. đấy là lời nói gì…


Anh đối xử với em như thế, còn mong em ko làm gì để ngy anh biết, chỉ cần cô ấy kêu buồn anh lại lo do em nói, anh càng thế em càng không muốn làm người tốt… Nói thương em, thích tâm em sáng à, em là cô gái tốt á.. dùng lời nói đó để em không phá anh à, Cô ấy ko là em gái em, ko là bạn, sao em phải lo cho cô ấy, thân em em còn ko lo đc cơ mà…………haha..