Em đang buồn và bối rối quá nên lên đây tâm sự, mong đc các anh chị chia sẻ. Thật tình cũng ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Cách đây 2 năm rưỡi, em có quen anh 1 cách tình cờ, lần đầu nhìn thấy anh em đã ko có ấn tượng j, anh thấp hơn em, trông người bé hơn em, ko đẹp trai j cả, cũng chả phong độ hoành tráng, em tự nhủ đây ko phải túyp người mình thích. Nhưng khi nói chuyện với anh thì em thấy anh rất hiền, tử tế, nhẹ nhàng và từ tốn, rồi sau đó em và anh ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn, rồi em cũng chả biết từ bao giờ mình đã có cảm tình với anh, rồi chúng em yêu nhau rất tự nhiên, em thấy ở anh sự bao dung, cao thượng, nhường nhịn quan tâm và thương yêu em, em thấy ở anh sự tin tưởng rất lớn, thế nên bất chấp ngoại hình ko bắt mắt của anh, em vẫn yêu anh mặc cho bạn bè, người ngoài nhìn vào nói cười mình. Chúng em đi chơi, đi ăn...ai cũng nhìn chằm chằm, phần vì em cao bật hơn hẳn so với anh, phần nữa em cũng xinh xắn( theo như mọi người nói). Rồi 2 năm rưỡi trôi qua, chúng em ngày càng gắn bó hơn, em có mấy lần qua nhà anh chơi, bố mẹ họ hàng anh gặp đều khen và rất quý em cho dù em ko phải người khéo léo đảm đang. Còn về phần nhà em thì mọi người ko hay biết về anh,bố mẹ chỉ biết em có người yêu j j đó nhưng ko biết rõ như thế nào, vì em sợ mọi người ko chấp nhận nên ko dám đưa anh về nhà chơi, nhưng rồi anh trách em yêu nhau 2 năm mà ko đưa anh về nhà chào bố mẹ. Và em cũng ko thể lẩn tránh nữa, em xắp xếp cho anh gặp mẹ trước, lúc đầu mẹ em rất hào hứng, nhưng khi nhìn thấy anh thì em biết mẹ thất vọng. Mẹ vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ suốt bữa trưa, đến khi về nhà, em nổi giẩn lôi đình mắng em xối xả, mẹ cấm em ko " giao du" với anh nữa và tuyệt đối ko đc đến nhà anh chơi. Em đã hết sức giải thích cho mẹ hiểu, con người anh tốt và yêu thương em mới cả điều quan trọng nhưng em hét vào mặt em và nói:" mày nhìn xem như đôi đũa lệch thế mà mày chịu đc à, tao ko hiểu mày thích ở nó điều j, tao nuôi con gái lên xinh xắn tử tế tại sao lại vớ thằng như thế..." rồi mẹ dọa em nếu tiếp tục thì đừng bao giờ về nhà nữa. Em thật sự rất nản, từ lúc mẹ nói thế em thấy hụt hẫng hoàn toàn, em cũng kể với anh, anh cũng động viên và nói là tình cảm 2 đứa mới là quan trọng nhất. Em biết thế, em rất thương anh khi mẹ em nói về anh như thế, nhưng em cũng ko muốn làm trái lời bố mẹ. Em thật sự ko biết phải làm sao??? Nhiều khi ngoại hình thấp bé của anh cũng khiến em suy nghĩ, nhưng nghĩ đến tình cảm bấy lâu của 2 đứa em lại chảy nước mắt, em ko biết phải làm sao cả??? mong các anh chị chia sẻ cùng em.