Mình 22 tuổi, anh 30, mình vừa vào công ty được vài tháng còn anh thì làm lâu năm rồi. Mình ngồi cùng 1 dãy bàn với anh dù khác bộ phận, anh là người mà công ty ai cũng cần. mình là admin nhỏ xíu của phòng, vì mới ra trường, nên toàn bị sai vặt, sếp chửi lên chửi xuống cả ngày. Mình là 1 cô gái hướng nội, khi đã thích ai thì vô cùng rụt rè với người đó, từ khi thích anh, mình chưa 1 lần dám nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện, chỉ dám nhìn lén anh. Mỗi lần đi thang máy chỉ có 2 người, mình cảm nhận được là anh cũng đang bối rối (mà bây giờ nghĩ lại, chắc chỉ là sự bối rối khi không biết nói gì với đồng nghiệp, khi mà đồng nghiệp cũng im lặng thôi, mình và anh đều rất trầm tính). Tuy anh trầm tính nhưng hòa đồng và rất được lòng mọi người. Mình và anh ấy từng là kiểu quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp tuy không nói gì với nhau nhưng gặp nhau luôn cười thân thiện, nhưng từ khi thích anh, mình không cười với anh nữa, mình luôn tránh ánh nhìn của anh vì quá xấu hổ. Thực ra lý do chính khiến mình rụt rè nhiều như vậy là vì mình ko biết anh có người yêu chưa, mình sợ tình cảm của mình quá sâu đậm mà anh thì yêu người khác rồi, mình cũng ko dám dò lao từ người khác vì mình sợ bị phát hiện, rồi lại khó xử với nhau (thực ra vốn đã khó xử rồi). Anh cũng là người chững chạc và trưởng thành, nên trong vài khoảnh khắc, mình nghĩ có thể anh cũng nhận ra, khi mà mình cứ bước vào phòng là ánh mắt vô thức lại nhìn vào chỗ anh đầu tiên, đúng lúc anh cũng đang nhìn ra cửa và bắt gặp, mình bối rối nhìn đi chỗ khác ngay. giữa mình và anh ấy luôn là 1 ko khí ngại ngùng, và sự ảo tưởng của 1 cô gái mới vào đời, mình đã nghĩ là anh ấy cũng để ý đến mình, khi anh luôn chọn đứng gần mình trong thang máy đông người, luôn nhìn mình khi mình đang nói chuyện với ai đó (nghĩ lại chắc chỉ đang muốn hóng hớt thôi), lâu lâu anh hay đi vòng qua sau lưng mình dù lối đó khá khó đi, kiểu như muốn xem mình đang làm gì, và thỉnh thoảng, mình cũng bắt gặp anh đang nhìn lén mình nữa,...Cho đến một ngày kia, mình ko chịu được và kể với bạn, cũng cùng công ty, có quen nhưng ko  thân với anh, thì bạn ấy nói là anh chưa có vợ là chắc, nhưng hình như có người yêu rồi, hỏi thì anh bảo chưa nhưng nhìn thái độ là biết, và những ngày sau đó là những ngày buồn ơi là buồn của mình, dần dần mình nhận ra, hình như anh đang quen 1 chị xinh xắn trong công ty, qua những lời ẩn ý của mn, 2 người chẳng bao giờ đi chung với nhau cả, nhưng mình cũng ko ngạc nhiên khi họ quen nhau, vì họ làm cùng phòng, phòng lại hay party và 2 người là trai xinh gái đẹp duy nhất của phòng đó. Thực sự là mình buồn kinh khủng, mình chưa bao giờ kì vọng gặp được nửa kia khi đi làm, mình cũng chưa mặn mà gì việc gặp nửa kia luôn vì mình còn trẻ, trước giờ mình cũng chưa từng rung động với ai (ngoài diễn viên, ca sĩ), mình cảm thấy nhạt nhẽo khi mọi người xung quanh nói về tình yêu, mình ko tin khi người ta nói về sự hấp dẫn của xxx,...đến mức mình nghĩ có khi mình bị bệnh gì mà kiểu vô cảm với tình yêu tình dục. Anh ấy là người đã đánh thức mọi sự bản năng phụ nữ bên trong mình, mình thích anh ấy tới mức mỗi lần đứng gần sát bên anh, mình nghe tim mình đập mạnh kinh khủng và người nóng lên, mình cảm giác mình ko còn thích anh theo kiểu cảm nắng nữa mà là thích cả theo kiểu... thể xác, (hơi ngại khi nói về điều này mà mình nghĩ mọi người hiểu), mình chưa từng có cảm giác với ai như vậy luôn, thích 1 cách dữ dội, hơn chữ crush nhiều, anh làm mình nhận ra hóa ra mình có thể thích một người nhiều tới như vậy. Từ lúc thích anh, hầu như đêm nào mình cũng mơ thấy anh, mình luôn để ý xem anh hay đi làm khung giờ nào, nếu mình lỡ đi sớm thì sẽ đi đường vòng để đến trễ hơn và biết đâu tình cờ có thể đụng mặt anh. Mình để ý mọi thói quen của anh, anh chưa vào cửa nhưng nghe tiếng bước chân là mình cũng đoán được,... Mình tâm sự với bạn bè, ai cũng nói kiểu, cứ từ từ rồi sẽ có bồ, trai còn đầy mày lo gì. Tụi nó ko hiểu, mình ko lo, ko nôn nóng có bồ, mình thích anh là vì thích anh thôi chứ ko phải vì mình muốn có bồ :'( Cuối cùng thì mình đã hiểu cảm giác yêu đơn phương nó đau khổ như nào, mình sợ là sau này mình ko thể tìm lại cảm giác đó với ai nữa, điều này làm mình đau lòng kinh khủng. Mình làm ở cty này là 1 sự tình cờ, mình đã nghĩ là tụi mình có duyên, cái tên của anh cũng là cái tên mà mình vốn rất thích, bề ngoài tính cách của anh đều đúng y như mẫu người của mình, cả việc tụi mình hay chạm mặt nhau, mình cũng nghĩ là 1 cái duyên nữa. Từ ngày mình biết chuyện anh có người yêu, mình ko dám nhìn lén anh nữa luôn, mình sợ ko quên anh đc, và anh chắc cũng nhận ra hay sao ấy (hay có thể là người bạn mình kể đã nói lại với anh), mà tụi mình đang tránh mặt nhau, thỉnh thoảng mình cảm giác anh vẫn đi ngang qua xem mình đang làm gì, nhưng dạo này mình bắt đầu đeo tai nghe làm việc và ko bao giờ nhìn anh nữa, cho đến khi quên được anh. và mình cũng đang có ý định chuyển chỗ làm rồi, dù mình rất thích chỗ làm hiện tại, mình ko thể làm chung với anh đc nữa, nó làm mình đau khổ :'( mình sợ nếu cứ làm ở đây, 1 ngày nọ sẽ nhận dc thiệp mời cưới của anh mất. Mình buồn thật sự, mình phải làm sao, mình là người ngoài lạnh trong nóng, ít khi thích ai thương ai nhưng 1 khi đã thích là sâu đậm kinh khủng chứ ko phải crush thoáng qua. huhu mọi người cho mình lời khuyên