Đây là lần đầu tiên em gửi bài tâm sự trên web vì em thật sự cần thêm những ý kiến của các anh chị và những người đã trải qua tình cảnh giống em bây


giờ để em biết cách va xử lý.


Em năm nay 21t đang yêu và quen với một người 31t. Anh là bạn của anh trai em nên thường hay lui tới nhà em. Lúc đầu thì em chỉ xem anh là 1 người anh trai vì lúc đó em cũng đang có bạn trai. Nhưng rồi giữa em và bạn trai xảy ra nhiều mâu thuẫn và chia tay. Lúc đó em rất buồn và đau khổ vì em đặt hết niềm tin và hy vọng vào tình cảm đó. Anh là người lúc nào cũng bên cạnh động viên, an ũi, chỉ cho em biết đâu là đúng đâu là sai va giúp em thoát ra được những bế tắt trong lòng em. Gia đình và anh trai em ai cũng ũng hộ em đến với anh vì mọi người biết anh có tình cảm với em va anh là một người sống có tinh cảm, chín


chắn trong lời nói và hành động. Quan trọng hơn hết gia đình em yêu quý anh vì nhân cách và cách sống của anh, anh lại rất yêu và hiểu em.


Em và anh quen nhau đến bây giờ chỉ được 2 tháng thôi. Anh và gia đình của anh thành thật nói với em và gia đình em về quá khứ của anh và chuyện anh đã


có 1 đứa con với người cũ và chuyện đó đã xảy ra 4nam về trước. Anh nói rằng người đó lớn hơn anh 1 vài tuổi và khi đến với anh người đó đã li dị chồng và có con. Vì tình thương ban đầu mà anh đến với người đó nhưng vì cách sống ko hợp và suy nghĩ bất đồng nên 2 người chia tay. Người đó muốn níu kéo nhưng anh ko chấp nhận, và 1 tháng sau thì người đó dọn vô ở với bạn anh va sống như vợ chồng với bạn anh.


Một năm sau thì người đó ẵm con lại nha anh và nói rằng đứa bé là con anh nhưng lúc đó anh đi làm ăn xa nên người đó chỉ gặp gia đình anh. Anh nói rằng khi


biết sự việc như vậy thì anh có nói với người đó nếu con anh thi anh sẽ lo lắng cho đứa nhỏ nhưng ko thể quay lại với người đó. Và rồi từ từ người đó ko


kiếm anh nữa và cũng tránh gặp mặt anh. Một thời gian dài anh ko gặp và cũng ko biết được tin tức của người đó nữa, và anh cũng cho vào quên lãng.


Nhưng bây giờ anh đến với em, anh biết gia đình em yêu quý anh và gia đình anh rất yeu quý em và coi em như người một nhà. Anh và gia đình anh muốn nói cho em biết trước nếu như em chấp nhận anh thì anh sẽ yên tâm và đến với em. Anh nói anh ko thấy thoải mái khi giấu giếm quá khứ của anh và anh sợ


sau này khi em biết sự thật thi em va gia đình em sẽ hận anh. Ba me em khi biết chuyện thi thất vọng nhưng vẫn yêu quý anh vì anh đã thành thật ngay từ đầu. Mẹ em thì noi voi em nếu em tha thứ va chấp nhận được thì mẹ em sẽ ủng hộ em vì mẹ biết được anh là người tốt và có thể yêu thương, lo lắng cho


em thật lòng. Còn ba em thì muốn bạn trai của em phải kiếm lại người đó và đi xét nghiệm máu cho chắc chắn đứa bé có phải con của anh ko, vì sau khi chia tay anh 1 tháng thì người đó dã chung sống với 1 người đàn ông khác. Nhưng ba nói với em là đặt trường hợp đứa con là của anh thi em có chấp nhận được ko, ba nói ba ko trách anh ba ko cấm cãm em vì chuyện anh có con. Nhưng ba lo là lo em có chấp nhận được con anh ko, ba noi bây giờ người con gái kia


ko xuất hiện, đứa bé chưa tồn tại trong cuộc sống của em, em còn quá nhỏ và đang ăn học. Ba ko muốn em vì nóng vội rồi sau này hối hận. Ba nói cho em


suy nghĩ thật kĩ nếu nhứ đứa bé là con của anh thật sự thì em có chấp nhận nổi ko, em quyết định như thế nào thì ba sẽ tôn trọng vì đó la quyết định cho


tương lai của em. Ba chỉ tiếc vì anh là một người tốt, mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như anh ko có quá khứ như vậy.


Về bản thân em thì em biết em là một người rất có lòng vị tha và có thể bao dung tất cả, nếu như có một ngày em và anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ


thì em cũng sẽ đồng ý coi nó như con của mình. Em yêu quý anh vì tình cảm chân thành của anh, và vì anh đã vấp ngã rất nhiều trong cuộc sống nên anh


rất chín chắn và anh rất yêu quý em vì em ko dày vò va đay nghiến khi biết anh có con. (như người bạn gái cũ của anh) Và điều quan trọng là em và anh có cùng cách sống, quan điểm, suy nghĩ và mục đích sống rất giống nhau. Em ko muốn vì quá khứ mà đánh mất đi một người tốt như anh.


Anh nói với em rằng nếu như đó là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm nhưng anh sẽ ko đế cho em phải bận tâm và lo nghĩ, anh sẽ có cách riêng của anh đế giải quyết vấn đề, còn đối với người cũ thì anh ko còn tình cảm nữa. Anh sẽ chu cấp cho đứa bé và nếu người cũ ko muốn nuôi con thì chị của anh sẽ


nuôi đứa bé (chị anh ko có con được). Anh cho em thời gian nếu em chấp nhận, hiểu, thông cảm và đừng vì quá khứ của anh ma dằn vặt anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi vì anh muốn tiến tới và muốn cưới em làm vợ. Còn em ko chấp nhận thì anh sẽ tôn trọng và ko trách em.


Em biết em muốn gì và em biết em đủ lòng vị tha và bao dung để chấp nhận anh và con anh. Nhưng sao em thấy thương ba em quá, ba ko ngăn cấm nhưng em biết ba sẽ buồn vì lo sau này em khỗ, và tương lai ko biết sẽ ra sao. Em chấp nhận nhưng cũng bối rối lắm, em chua bao giờ nghĩ em sẽ yêu và lấy một


người đã có con riêng, em cũng ko biết tại sao bây giờ em lại có thể bình thản và chấp nhận như vậy, em càng vì chuyện này mà thương anh nhiều hơn nữa.


Các anh chị có ai giống hoàn cảnh của em ko, và các anh chị đã có cách giải quyết như thế nào, em ko sợ bản thân em chịu ko nổi, em ko sợ dư luận, và quan trọng là gia đình em cũng tôn trong quyết định của em. Nhưng em thật sự lo sợ tương lai ko biết sẽ ra sao, bây giờ thì mọi chuỹen tốt đẹp, rồi sau này khi con anh lớn, rồi ko biết sẽ có những mâu thuần và rồi em có chịu nổi hay ko. Em vừa thương, vừa bao dung nhưng lại vừa sợ. Em sợ vì nếu em khỗ thì ba


mẹ em còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần vì ba mẹ rất yêu thương em.