Tôi đang rất yêu một người con gái, một người con gái hơn mình một tuổi. Thời gian yêu cũng không nhiều nhặn gì, vẻn vẹn cũng hơn 5 tháng rồi, nhưng trong suốt thời gian ấy, cũng khá nhiều điều đã xảy ra, có lẽ vậy.


Tôi thấy rằng, mình ở bên nhau, nhưng hạnh phúc thì ít mà buồn thì nhiều. Hạnh phúc khi hai đứa đi chơi với nhau vào những lần tôi trốn học thêm, hạnh phúc khi chị đến với tôi trong lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất, hạnh phúc khi hai đứa cùng nhau chia sẻ mọi điều, an ủi, động viên và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc khi chị tự làm và đưa tận tay bánh đúc cho tôi, hạnh phúc khi giữa trời mưa lạnh giá, chị cầm ô đến lớp đón tôi, tôi rất cảm động... Chị là người tôi không thể rời xa...


Nhưng tôi là người hay suy nghĩ và lo lắng cũng vì tôi là người khá nhạy cảm. Khi yêu một ai đó thì yêu hết lòng, hết mình, yêu đến cuồng nhiệt nhưng càng yêu tôi càng cảm thấy lo sợ, mất tự tin vào bản thân và đã không ít lần làm tổn thương chị... làm chị buồn, chị khóc...


Và lần này... Chị nói mẹ chị đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu của chị:" Trình độ phải hơn chị, giỏi hơn chị, và sinh năm 86 "... Nghe chị nói, tôi hỏi, và chị từ chối từ bỏ tất cả để ở bên tôi, chị nói tôi thật ngây thơ, và rồi chị sợ sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của cả mẹ và tôi... Tôi thực sự quá đỗi thất vọng vì thứ tình yêu mà mình mong chờ là đây sao và trong sự lo lắng, tôi đã nói gay gắt với chị, tôi lại làm chị.... khóc. Ngày hôm sau, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, tôi cảm thấy hối hận và nói lời xin lỗi với chị, chị giận tôi, đương nhiên, và sẽ còn giận tôi nhưng rồi sẽ hết. Còn tôi, tôi vẫn còn lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có kết quả gì không khi mà đến lúc nào đó mẹ chị từ chối tôi, còn chị thì không đủ can đảm từ bỏ mọi thứ để ở bên tôi, tôi rất sợ hãi và lo lắng, liệu tôi có nên tiếp tục ở bên chị, phải chăng tôi nên nói lời chia tay vì tôi nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho chị...


Tôi cũng hiểu, bố mẹ nào mà chẳng muốn điều tốt nhất cho con cái, từ trước đến nay, con đường chị đi luôn bằng phẳng, không một chút gập ghềnh, mẹ chị muốn người yêu từng trải để có thể giúp chị bước tiếp một cách suôn sẻ, làm sao mẹ chị có thể để con gái mình ở bên một thằng kém tuổi, non nớt, trẻ con như vậy chứ, chẳng điều gì có thể đảm bảo cho chị về một cuộc sống tốt đẹp khi ở chị bên tôi cả khi tôi còn chưa bước vào cánh cổng đại học kia, khi mà tôi còn chưa có việc làm ổn định... Thực sự tôi không biết phải làm gì nữa, có lẽ đã đến lúc tôi nên chuyển sang một con đường khác để bước tiếp mà không có chị ở bên....