Em là một người phụ nữ đã trải qua những tháng ngày đau khổ như chết đi sống lại khi chồng em ngoại tình. Chuyện tình yêu của bọn em tan vỡ thật đáng tiếc vì cả hai còn trẻ, em 25 – anh ấy 33, anh ấy đẹp trai có địa vị cao, tài giỏi, khéo léo còn em trẻ trung, xinh đẹp và có học vấn, hai chúng em lại đã từng có quá nhiều kỉ niệm đẹp …


Em rất khó yêu. Yêu chồng em là mối tình đầu và là người duy nhất đủ tài giỏi để làm trái tim em rung động bởi vì em tuy là người sống rất tình cảm nhưng tính em hơi kiêu và đòi hỏi cao. Khi em đang đi học thì chồng em đã rất thành đạt.


Em đang li thân với chồng nhưng ngòai hai gia đình ra thì không ai biết chuyện. Sau những tháng ngày đau khổ vì chồng ngoại tình nhiều lần , tưởng trái tim vốn rất khó rung động của mình chẳng bao giờ còn niềm tin để mà lỗi nhịp, vậy mà bây giờ em đang thầm yêu một người đàn ông đã có gia đình.


Anh ấy hơn em 15 tuổi . Vợ anh cũng hơn em đến 12-13 tuổi. Vậy mà em lại đang thầm yêu anh, yêu mê mệt. Ngày nào không được nhìn thấy anh ấy thì em rất buồn.


Mỗi lần nhìn thấy em, anh ấy rất bối rối. Nhiều lần em bắt gặp anh ấy thần người ra ngắm nhìn em. Anh ấy cũng thích em- em tin vào trực giác của mình. Mọi người có hình dung nổi ánh mắt một người đàn ông 40 tuổi bối rối trước một cô gái 25. Em đã nhìn thấy- đó là ánh mắt của người đang yêu.


Anh ấy không già, rất trẻ trung phong độ, anh ấy là lãnh đạo cơ quan em. Em cảm giác mình đứng cạnh anh ấy sẽ như một bông hoa- rất đẹp đôi.


Nhưng 1 tuần nay rồi em cố gắng tránh mặt anh ấy. Em biết mọi thứ sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp. Chỉ cần em tiến lên 1 bước sẽ rất nguy hiểm. Mấy đêm rồi em nằm mơ thấy anh ấy đưa hai con anh đi học. Sáng tỉnh giấc em thấy mình tội lỗi và em lại cố gắng né tránh để không phải nhìn thấy anh. Vì em biết chỉ cần hai người nhìn thấy nhau hàng ngày, rồi ánh mắt đam mê dành cho nhau sẽ có thể là tạo nên sự lạnh lùng trong cuộc sống đang hạnh phúc của anh với vợ .


Hang ngaỳ em đến cơ quan với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp và diện dàng, vì em đang yêu mà. Nhưng mọi người cơ quan có ai hiểu đâu, cứ tuởng cuộc sống của em viên mãn lắm. Gia đình giàu có, chồng giàu, chồng em mấy lần lên báo “tuổi trẻ thủ đô giám đốc trẻ kinh doanh giỏi” mà, chồng đẹp trai, cách đây gần 1 năm chưa ly thân còn suốt ngaỳ đón đưa em ở cửa cơ quan. Ai cũng tưởng ox em đi công tác xa nhà. Có ai biết đâu em đang đứng trước bờ vực sẽ li hôn và đang yêu một tình yêu tội lỗi trong suy nghĩ.


Làm sao đây. Để nói rằng sẽ không làm gì có lỗi với vợ anh thì cái này em có thể cố. Em tin rằng em đủ bản lĩnh. Khả năng là 90%. Nhưng nếu nói là sẽ không yêu anh nữa, không bẽn lẽn thẹn thùng khi gặp anh thì em không thể.


Hôm trước, buổi trưa, trời mưa to tầm tã. Em buồn lắm. Buồn vì tình cảm bế tắc của mình. Em về rất muộn. Thế mà không ngờ gặp anh ở lối ra, cái lối đi rất hẹp. Chỉ có 2 người thôi. Hai ánh mắt gặp nhau. Anh ấy nhìn em, hơi ngỡ ngàng, nhìn xoáy vào mắt em, em thấy anh ấy run lên, đỏ mặt, rồi anh quay đi trông anh buồn. Có lẽ anh ấy cũng hiểu. Em thì run rấy cả người, em cũng đi thẳng không nói câu gì.


Không biết rồi sẽ đi về đâu.


Hôm lâu, lại mặt đối mặt. Anh ấy cười với em. Em làm ngơ quay đi. Mà anh ấy là lãnh đạo cơ quan em đấy ạ. Chả hiểu sao lúc ấy em thấy mình vô duyên thế cơ.


Em- cái con bé lí trí lắm, kiêu lắm đấy ạ. Hồi chưa lấy chồng em cũng nhiều anh theo đuổi vì được cái vẻ xinh cá tính và trong sáng. Mái tóc tém vuốt qua tai, ngây thơ, dễ cười dễ khóc. Luôn nói với mình phải sống bản lĩnh và có tự trọng. Vậy mà bây giờ em đã bước đầu tội lỗi trong suy nghĩ rồi. EM ĐÃ ĐANG YÊU NGƯỜI CÓ VỢ.


Em sợ, sợ một ngày cái tình cảm này mà đi quá thì chắc em chết mất. Nhưng bây giờ em đang yêu anh ấy lắm. Bảo em không dành ánh mắt đưa tình, không làm duyên, không xinh đẹp trứơc mặt anh ấy chắc em chiu.


Liệu cứ tiếp tục thế này thì có gọi là tội lỗi không nhỉ?