Mình biết, khi gửi lên chủ đề này sẽ có rất nhiều người sẽ oán trách, chửi mắng mình.


Mình năm nay 30 tuổi, nhưng trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30 của mình. Mặc dù cuộc sống không may mắn mỉm cười với mình nhưng mình là một cô gái yêu đời, có công việc ổn định và xinh xắn. Cũng có rất nhiều người con trai đến với mình nhưng họ không đủ dũng cảm và tình yêu để đi đến hôn nhân với mình (Đến chừng này tuổi mình mới rút ra được điều này), và theo quan niệm thì mình là người cao số và lận đận trong tình duyên. Cách đây 2 năm mình gặp anh. Dù biết rằng anh đã có gia đình, nhưng khi anh tán tỉnh và nói yêu mình một cách nồng nhiệt và chân thành mình và anh đã lao vào nhau. Anh lớn hơn mình hơn 1 giáp. Không phải là một người đàn ông thành đạt, không đẹp trai và cũng không khôn khéo trong cuộc sống. Nhưng mình yêu anh vì lòng tốt, sự chân thành, anh là người rất thẳng thắn và trung thực và rất giỏi giang (mình nói anh giỏi không phải vì anh giàu có). Anh có vợ và những đứa con, vợ anh không học hành mặc dù khi lấy chị anh đã cố giúp rất nhiều. Chị ấy lại rất nóng nảy, có thể cầm dao dọa anh khi tức giận. Đã từng hắt hủi bố mẹ chồng và có mâu thuẫn với gia đình bên chồng cho đến bây giờ. Mặc dù không học hành nhưng chị có cuộc sống rất thỏai mái, quan hệ rộng. Anh không một lần trách móc hay nói xấu vợ trước mặt mình. Anh chỉ bảo rằng chị nóng nảy nhưng yêu chồng và có trách nhiệm. Việc anh hết yêu vợ vì quan niệm sống khác nhau và những mâu thuẫn gia đình do chị ấy làm ra nhưng anh không muốn làm tổn thương chị. Ngay lúc đầu mới nói yêu nhau, anh cũng bảo rằng cả 2 đã sai và anh sẽ xa mình để yên ổn cho cả 2 nhưng lúc đó mình rất yêu anh và anh cũng thế. Vậy là chúng mình lại tiếp tục đến với nhau. Đã 2 năm rồi và bắt đầu từ gần 1 năm nay Anh nói sẽ quyết tâm lấy mình. Anh đã nói chuyện với vợ về việc sống ly thân 1 thời gian (vợ chồng anh ko sống gần nhau), lý do anh đưa ra là vì anh cảm thẩy anh đã lớn tuổi, và những gì vợ anh đã làm cho anh những năm qua ám ảnh anh và khiến tình yêu anh cạn kiệt. Vợ anh chấp nhận điều đó và không hề óan trách anh nhưng có một điều là chị ấy chấp nhận anh sống 1 mình vì anh không còn hứng thú chuyện vợ chồng và chị ấy thừa nhận đã đối xử với anh và gia đình chồng không đúng mực nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận lý do anh yêu người khác. Mình nói điều này không phải tự quy lỗi cho chị ấy để bào chữa cho mình. Vì trước khi đến với anh mình đã là bạn của gia đình anh chị. Mình biết nhiều chuyện chị ấy đã làm với anh và gia đình (tất cả chỉ vì chị ấy quá ích kỷ và hẹp hòi). Một lần khi mẹ anh còn sống, các cụ ở quê ra sống với anh, chị bắt mẹ anh nằm ở 1cái nhà bỏ hoang của gia đình (gần sát nhà anh ở), mình còn chứng kiến cảnh anh bê chiếc đệm mút đã cũ và thừa cho mẹ nằm, chị ấy tức tối đổ nước vào đệm để phản đối (trước đó 2 người đã cãi nhau trong phòng riêng). Nhưng mình vẫn khẳng định chị ấy là người tốt và hết lòng vì con cái, thu vén rất giỏi và có lẽ là yêu anh ấy đến theo kiểu chiếm hữu..


Với anh, ngòai tình yêu, mình còn thương anh rất nhiều. Mình không dám khẳng định sẽ tốt hơn vợ anh hiện tại nhưng vì mình yêu anh ấy và dù sao mình cũng là ngơời có học (chị ấy chỉ học đến cấp I) nên mình và anh rất hòa hợp nhau trong suy nghĩ và cư xử. Anh cũng qua lại và rất được lòng gia đình mình (Dĩ nhiên là trên hình thức bạn bè). Anh xin mình cho anh thời gian 2 năm. Bước đầu anh sẽ cách lý cuộc sống với vợ và sẽ chờ cho đến lúc nào vợ anh ko còn cần anh trong cuộc sống, chị ấy ổn định và có niềm vui mới thì bọn mình mới công khai đến với nhau. Nếu đến với nhau thì mình và anh sẽ phải vưọt qua rất nhiều khó khăn: Thứ nhẩt, anh hơn mình 15tuổi; thứ 2, anh và mình đã từng là bạn, bạn bè đồng nghiệp đều biết anh và mình đã từng quen nhau như 2 anh em. Mình cũng sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm; thứ 3, mình không muốn chị ấy biết rằng bọn mình đã đến với nhau trước khi anh và chị chia tay; thứ 4, mình đã 32 tuổi, đã yêu anh 2 năm và chờ thêm 2 năm nữa có quá dài lắm không. Mình thật mâu thuẫn và hoang mang.