Em và anh ấy học chung một trường. yêu nhau được 3 năm anh đi du học, những cái gì anh muốn, anh đòi hỏi…em đều đồng ý và tự nguyện trao cho anh. Chúng em đã yêu nhau rất nhiều và luôn nghĩ cho nhau. Nhưng trớ trêu thay, 1 năm sau khi anh về nước. mẹ a biết hai đứa yêu nhau, rồi bắt đầu cấm cản 2 đứa. ban đầu bác ấy bảo em con gái có thì sao chờ anh gần 10 năm được, nhưng như thế ko đủ để hai đứa chia tay. Mẹ anh mang em ra kể với gia đình dòng họ anh rằng em là một con cáo, dụ dỗ con bác ấy, để dính bầu rồi sẽ ăn vạ. chưa đủ, bác lôi mẹ em ra mắng nhiếc. cả ba mẹ em đều là công nhân viên chức, gia đình anh ấy ba mẹ là giáo viên. Những lúc như thế e vẫn nhẫn nhịn nghe anh kể lại. chỉ vì bác chưa gặp em, chưa biết em là người như thế nào, có lẽ khi gặp rồi bác sẽ thay đổi ý kiến. mọi chuyện cứ thế trôi dần đi. Cho đến khi gần đây, anh ấy rất dễ nổi cáu với em, rất dễ giận dỗi. chỉ cần em nói sai một câu, anh sẵn sang nói lời chia tay. Có một lần, anh ấy đề nghị lần tới anh về VN em với anh sẽ quan hệ tình dục, nhưng em ko đồng ý. Vì em còn là con gái, mẹ anh ấy đã coi thường em như thế, cho anh rồi…mẹ anh sẽ còn coi em ra gì nữa. nhưng khi biết em từ chối, anh thờ ơ, lạnh nhạt với em. Cả một tuần sau đó, anh ấy ko liên lạc với em. Em ko muốn có sự căng thẳng giữa 2 đứa, nên sau đó đã chủ động liên lạc với anh và đồng ý. Rồi cả 2 lại nói chuyện rất vui vẻ. chẳng hiểu anh suy nghĩ thế nào, mà 1 tháng sau đó anh bắt em phải đi xét nghiệm HIV với lí do anh đi du học, lỡ nhiễm H ko có tiền bồi thường cho nhà nước. em cảm thấy mình ko được tôn trọng. em ko đồng ý. Và như mọi khi anh lại giận. một thân một mình lê bước đến trung tâm xét nghiệm, em thật sự rất sợ hãi. Nhưng vì anh em sẵn sàng làm mọi thứ. Để hôm nay, khi anh liên lạc em. Anh muốn em dọn sạch sẽ vùng bikini để anh cảm thấy có hứng thú khi làm việc đó. Ban đầu em từ chối vì em rất sợ đau, nhưng sau a quá cương quyết em đã đồng ý. Khi đó em đã nghĩ chắc anh vui rồi, nhưng không phải. anh cáu lên, anh khó chịu vì em để anh phải nói đi nói lại cả tiếng mới chịu nghe theo. Anh im lặng và ko nói gì. Cuối cùng anh bảo đừng để anh không tôn trọng em. Không có em, anh có hàng trăm người con gái khác đang đứng xếp hàng chờ. Một đứa như em vốn dĩ đã ko xứng với anh. Nên em phải biết thân biết phận. khi yêu anh. Em đã từ bỏ một cánh cửa rộng mở ở đất kinh thành, vì anh ko muốn em học xa nhà. Khi yêu anh, em phải từ bỏ những cuộc tụ tập bạn bè, vì anh ko muốn em giao lưu kết bạn nhiều. đánh đổi cả giấc mơ, đánh đổi cả bạn bè. Để giờ đây em mang trong người sự tự ti quá lớn. rằng em ko xứng. có phải em đã quá dễ dãi để người đó coi thương em quá lớn. có nên dừng lại mối tình này ko? Khi em vẫn yêu anh rất nhiều…..