chào mọi người,


Em thật sự hoi rối trí không thể suy nghĩ cặn kẻ vấn đề của mình được. em và người yêu quen nhau cũng được 3 năm. em yêu anh ấy nhiều. anh ấy đối xử với em và gia đình em rất tốt. ngày bọn em quen nhau được 2 năm em có nói khéo về hôn nhân vì em xác định quen là đi đến hôn nhân ko phải chỉ quen cho vui. hiện tại em cũng đã 28 và anh ấy cũng đã 31. ngày xưa em ngại gia đình anh ấy có thành kiến kỵ tuổi này kia nên em cũng có hỏi rõ rồi mới quen. anh ấy bảo ko thành vấn đề chuyện tuổi tác miễn cho 2 đứa thưong nhau là được. khi em đề cập đến chuyện hôn nhân sau 2 năm quen nhau thì anh bảo rằng phải lo cho cha mẹ nhà cửa vững chải rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. em cũng đồng tình, vì anh là người sống rất nặng về gia đình. em nghĩ con thì phải báo hiếu. em chờ anh thêm 1 năm nữa. anh cũng đã xây nhà cho cha mẹ xong. nên đợt hôm tết vừa rồi em có nhắc lại chuyện kết hôn, anh củng bảo ùh hử này nọ để rồi tính.


Trong quá trình quen nhau bọn em cũng cãi vả nhiều lắm, nhưng sau đó rồi cũng làm lành. chủ yếu là hai đứa cãi những chuyện đi chơi này nọ, hay mua nhà, hay kinh doanh này kia. nhưng rồi cũng ngồi lại nói chuyện với nhau rồi đâu cũng ổn thỏa đấy. tính em thì nóng nhưng rất dễ quên. xong rồi là em quên hết ko để bụng điều gì. nhưng sau khi đề cập đến hôn nhân bọn em cũng có cãi nhau vài lần trong 1 tuần vì những chuyện ko đâu. đỉnh điểm là cuối 1 tuần cãi nhau anh ấy bảo chia tay. hai đứa ko hợp về tính cách, lối sống, suy nghĩa....em shock lắm. em có năng nỉ anh nên nghĩ lại vì em vẫn yêu anh. cãi nhau thì ai ko cãi cớ sao phải đến nước đó. em cũng có khóc nhiều lắm và cũng có bảo muốn chia tay cũng phải gặp nhau để nói chuyện chứ ko nên nói chuyện trên phone. sau đó anh ấy bảo không có gì phải nói nữa. anh ấy thấy hai đứa cãi nhau nhiều áp lực tinh thần quá. sợ sau này lấy nhau về lại đổ vỡ, tốt nhất là khi chuyện chưa quá muộn nên dừng lại. anh ấy nghĩ anh ấy vẫn còn trẻ chưa phải vội việc lập gia đình.


sau đó 3 hôm, em ko liên lạc gì nữa tuy vẫn còn thưong nhưng một khi anh ấy bảo vậy rồi em cảm thấy níu kéo cũng ko làm được gì, thì anh ấy nhắn tin bảo cho em gặp mặt. muốn nói gì thì nói. bọn em gặp mặt em cũng nói chuyện này kia lý lẽ cho anh ấy nghe. anh ấy cuối cùng bảo hãy tạm thời xa nhau vì anh ấy vẫn còn tình cảm cho em. ko còn là bạn trai bạn gái nữa nhưng anh ấy vẫn sẽ quan tâm em. thỉnh thỏang gặp mặt nhau. nếu trong thời gian này em thưong ai thì cứ tiến đến ko cần phải suy nghĩ đến anh. nhưng chia tay thì ko phải. lúc đó em chỉ biết em còn thưong nên em chấp nhận.


trong vòng hai tháng vừa qua bọn em gặp nhau vào mỗi tối thứ 6. anh vẫn trò chuyện bình thường như hai người bạn. vẫn đi ăn tối hỏi thăm nhau rồi đường ai người nấy về. anh cũng ko còn đón hay đưa em về như xưa nữa. ko nhắn tin hỏi thăm hay gì cả. anh còn bảo em muốn học thêm gì thì anh cho tien học nhưng em từ chối. ba tuần trước lúc gặp nhau anu cũng có nhắc lại chuyện cũ hai đứa tính cách trái ngược này kia rồi anh bảo ban đầu anh có ý định muốn mua nhà rồi rước mẹ cha vào ở chung rồi mới kết hôn. cũng mất thêm 1 năm nữa. tính bàn với em nhưng chuyện dồn dập quá nên chưa nói. em nghe xong thất vọng lắm. em có bảo tại sao cả hai ko cùng nhau làm cùng nhay mua nhà mà chỉ một mình anh phải làm điều đó. nếu thưong em thì anh nên nghĩ em ko còn trẻ nên cho em một gia đình chứ. anh bảo đó là trách nhiệm của anh và em ko phải là quá già. em thật sự rất rối. ko lẽ anh ấy bảo em phải chờ thêm 1 năm nữa rồi sau đó sẽ thế nào? trong khi đó tình cảm hiện tại anh dành cho em thì rất mập mờ. yêu ko ra yêu, bạn ko ra bạn, mà người lạ lại càng ko. 3 tuần trôi qua sau lần cuối anh đề cập đến chuyện đó rồi, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy. em thật sự ko biết anh muốn gì. em thưong anh nhưng thật sự ko muốn nhập nhằng thế này. tuần rồi em có bảo thẳng anh muốn gì thì nói thẳng cho em biết. em chia tay thì coi như bọn em đã hết ko bạn bè gì cả vì em ko thể gặp mặt anh như người bạn được. còn yêu thì cho em biết. nhưng anh bảo rằng ko muốn nói bây giờ, khi nào muốn nói sẽ nói cho em biết. em cũng chịu thua luôn. mỗi ngày thật sự rất đau lòng, mỗi lần gặp anh xong lặng lẽ đi về một mình em đều khóc. Em ko biết anh đang tính làm thế này để em từ từ nản mà xa anh hay anh vẫn còn thưong em mà ko quyết định được? mọi người cho em lời khuyên với ạh.