Em vẫn đang là sinh viên, còn anh ấy hơn em 7 tuổi ..Em rất yêu và tôn trọng anh ấy , còn anh ấy…thực sự …em không thể hiểu nổi tình cảm mà anh ấy dành cho em là sao nữa…Công việc của anh ấy rất bận rộn và gần như mỗi tuần chúng em chỉ gặp nhau một lần, có khi 2 tuần mới gặp nhau , lúc thì đi xem phim, cafe, hay đơn giản chỉ là ở nhà em thôi…lúc đầu anh ấy còn hay nhắn tin cho em , nhưng bản tính em nhút nhát , em chẳng bao giờ dám chủ động nt hay gọi điện cho anh ấy dù rất muốn, sau này khi chúng em trở nên thân thiết hơn, thì em lại là người hay chủ động nt cho anh ấy, nhưng anh ấy thì khác, một tuần anh ấy chỉ nt cho em đúng một hay hai tin nhắn vào đúng một ngày, thậm chí đến cuối tuần , cũng không tn, k gặp gỡ , anh ấy đi chơi với em gái vào cuối tuần và bảo em :” dạo này anh mệt mỏi vì công việc , muốn đi ra ngoài cho thoải mái , em có muốn mua gì không ?..em ở nhà ngoan nhé “ , em tủi thân vô cùng, bọn em đã không mấy khi gặp nhau, vậy mà…anh ấy nói anh ấy mệt mỏi , muốn đi ra ngoài, nhưng lại không đi cùng em để cùng chia sẻ mà lại là em gái ..em chỉ biết cười gượng và nói “ vâng, anh đi đi “ mà trong lòng buồn vô cùng…những tn mà anh ấy gửi cho em rất tình cảm , có những lần bọn em gặp nhau, anh ấy cầm tay, ôm lấy em từ đằng sau , em thấy anh ấy như người hùng và mình thật bé nhỏ, mỗi lần như vậy , bao nhiêu giận hờn, tủi thân, buồn bã trong em tan biến hết…nhưng một tuần sau gặp nhau anh ấy lại như một con người khác, lạnh lùng, khó hiểu…cứ như vậy, thậm chí vào ngày sinh nhật em, em đã dành một buổi tối sn chỉ có riêng em và anh ấy, vậy mà anh ấy không ra lạnh lùng , cũng không yêu thương, em cùng anh ấy đã mua một chiếc bánh sn, vậy mà khi em nói “ em muốn thổi nến anh à” , thì anh ấy nói “ anh nghĩ mình nên về sớm thổi nến với bố mẹ “ , mặc dù em nói thế nào anh ấy cũng nhất quyết không, em buồn lắm, em ngồi sau anh ấy, tay ôm hộp bánh, nước mắt lăn dài mà không dám khóc ,vì sao anh nỡ đối xử với em như vậy, anh có biết em đã hi vọng, em đã mong chờ những giây phút đó đến thế nào không ?khi em mang những thắc mắc đó hỏi anh ấy , anh ấy chỉ cười trừ , lảng đi , hoặc trả lời :” anh không nghĩ là em lại suy nghĩ nhiều đến thế, anh không thích làm những việc mà mình không muốn, đơn giản vây thôi “, tim em nhói đau khi nghe câu trả lời ...anh có biết có những lúc anh khiến em có cảm giác như em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng có những lúc , anh khiến em thấy như tình yêu của chúng mình cứ như một trò chơi và em căm ghét trò chơi đó, em yêu anh bằng tất cả con tim mình, tất cả những rung động , những tình cảm ngọt ngào thơ ngây đầu tiên của một người con gái, vậy mà anh …nhiều khi em thấy mình như một con rối theo anh điều khiển, em như một con búp bê khi muốn thì anh nâng niu, khi không thì anh vứt đi chẳng cần quan tâm , chẳng cần hay biết, vậy mà sao em vẫn yêu anh ? dù nhiều lúc em đã muốn dừng tất cả lại , có người con gái nào yêu lần đầu mà lại khổ như em k? người ta thì được nâng niu, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, còn em thì chờ đợi , ngóng trông, tuần này là thế, k biết tuần sau thì thế nào…xung quanh em vẫn có một số người quan tâm, để ý nhưng không hiểu sao con tim em không thể xa rời khỏi anh …em sẽ còn phải buồn đau , khóc lóc, mong chờ , hi vọng rồi lại thất vọng đến khi nào nữa …xin các chị hãy giúp em, hãy cho em lời khuyên ,bây giờ em phải làm sao ???