Mẹ: thế mày định tính đến khi nào nữa?


Tôi: Mẹ cứ từ từ,làm gì mà nhà cứ nóng vội vậy?


Mẹ: mày tính để bố mẹ già cả rồi mới chịu dẫn về à?


Tôi: thì để cho em đó thư thư đã,dù gì năm nay cũng đang là tuổi kỵ làm sao mà lên duyên được.


.....


Mẹ: mày mỗi lần về là có chịu sang đó đâu,rồi nó đi lấy chồng thì mày mới trắng mắt ra.


Tôi: em đó bảo cho em ý chút thời gian,mẹ làm gì mà cứ suốt ruột thế.


Mẹ: bây giờ tao còn khỏe,còn trông cháu được. Chứ mai mốt có tuổi rồi trông nom sao được nữa cho tụi may?


Tôi: vâng,con biết rồi,để con từ từ tính.


Mẹ: còn định tính đến khi nào nữa?


Tôi: được rồi,thôi con bận chút, mẹ nghỉ đi,con gọi lại sau nhé.


Cuộc nói chuyện qua Messenger giữa tôi và mẹ kéo dài hơn 10 phút chỉ vì vấn đề của tôi và em.


Gia đình tôi rất mong tôi và em được lên duyên,mẹ tôi cứ vài ngày lại gọi điện thúc giục tôi,hễ về quê bà lại đưa đẩy tôi sang nhà em chơi. Nhà tôi và nhà em cách nhau khá gần,vài bước chân là có thể sang nhà em,nhưng tôi lại thấy sợ điều đó. Tôi sợ phải chạm mặt em và mặt đối mặt với em. Tôi từng nghĩ nếu 2 đứa mặt đối mặt thì tôi không biết sẽ nói như thế nào? Vẫn có vẻ e ngại và đỏ mặt lắm. Vì lý đó mà tôi cũng ít sang nhà em.


Những ngày tháng gần đây, tôi bị em chặn trên mọi tài khoản mạng xã hội. Em để lại duy nhất số điện thoại là không chặn. Vì vậy mà những lần về quê tôi không dám sang nhà em chơi. Cũng nhớ lắm,mỗi lần về chỉ mong được nhìn thấy em ngoài đường,đó cũng là 1 hạnh phúc lớn và mãn nguyện rồi. Nhiều lúc chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em,nhưng biết là có gọi em cũng chả nghe máy. Bình thường tôi nhắn tin qua SMS mà em cũng chả thấy tăm hơi gì. Không biết đầu dây bên đó em đã cho tôi vào danh sách làm phiền chưa, nhưng những tin nhắn tôi gửi đi luôn trong trạng thái không có hồi âm.


Tôi yêu em, tôi vẫn đang từng ngày trông ngóng tin em. Chưa khi nào tình yêu tôi dành cho ai đó lại lớn như dành cho em. Nếu xét qua những mối tình tôi từng trải,thì đây là mối tình đặc biệt nhất với tôi. Em luôn trong trạng thái im nặng với tôi. Em không nghe máy hay trả lời bất kì 1 tin nhắn nào của tôi. Tôi không biết vị trí của tôi trong tim em là như thế nào nhưng với tôi,em là tất cả. Tôi đã dành trọn cả tình yêu thương cho em,ngày ngày nhớ mong. Em cứ im nặng theo ngày tháng thì tình yêu của tôi theo phép tịnh tiến càng lớn mạnh lên. Tôi từng nghĩ, em không quá hoàn hảo mà sao lại làm tôi say mê đến vậy? Khi tình yêu đánh thức trái tim,thì tất cả những điểm yếu của đối phương sẽ bị che đi hết,thay vào đó là những điểm mạnh đi cùng khuôn mặt tươi tắn lúc nào cũng mỉm cười và hướng về mình. 


Quê tôi lại đến mùa thu,cuối tuần tôi tranh thủ về quê giúp đỡ bố mẹ vụ mùa. Và thật may mắn tôi được gặp em. 2 lần thoáng qua tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ làm tôi thấy được đôi mắt và biểu cảm lúc đó của em. Em kéo ga thật nhanh để vượt qua mặt tôi nhanh chóng. Tôi đọc được suy nghĩ hiện ra trên đôi mắt em lúc đó. Em vừa nhìn tôi 1 cách ngơ ngác,vừa lườm nhẹ tôi, làm tôi cứ bị thao thức bởi đôi mắt đó. Em thật đẹp dịu dàng,lườm thôi mà cũng thấy em đáng yêu dễ chịu. Tối đó tôi lại lôi mấy bức ảnh đã tải về từ trước còn lưu lại trong máy ra ngắm. Ngắm nghía chán chê,lại tưởng tượng ra hình bóng em. Em trong tình yêu của tôi chỉ là những tưởng tượng móc nối nhau hằng ngày, chứ từ ngày nói chuyện và chính thức đặt vấn đề với em, tôi và em không được gặp mặt trực tiếp để nói chuyện thẳng thắn cũng như chọc ghẹo nhau. Nhưng dù gì tôi cũng mong em hãy cứ sống như vậy,từ từ hãng gật đầu 1 mối tình nào đó,để hình bóng của em sống mãi trong trí tưởng tượng của tôi.


Em như 1 cơn bão,đánh thức tâm hồn tôi,rồi để lại một tràng hệ lụy trên đường lướt qua. Nhưng cũng cảm ơn em,đã đánh thức tâm hồn tôi,để tôi được yêu,được thương, được nhớ 1 người,đó chính là em.