Chào mọi người,

Mình có một chuyện tình cảm, mong mọi người tư vấn, hiện tại mình rất là đau buồn, không thể nguôi ngoai được.

Chuyện là công ty mình tháng trước, có tuyển thêm 1 nam nhân viên vào phòng ban của mình. Cậu ấy nhỏ hơn mình năm 5 tuổi, năm nay mình 27 tuổi. Ban đầu, mình không chú ý và nhìn gì đến cậu ta. Nhưng mình có để ý thấy, cậu ta hay nhìn mình, và cũng có cũng lần hỏi mình có sao không, khi mình rót nước bị phỏng tay.

Rồi sau một tuần tiếp xúc trong công ty, cậu ấy thường hay nói chuyện và đến gần mình nhiều hơn. Có hôm cậu ấy và mình ở riêng một phòng, cậu ấy ngỏ ý chụp hình mình, và sau đó gửi zalo kết bạn mình. Và mình cũng làm lại tương tự.

Rồi cả hai cũng dần thân hơn. Thường cậu ấy sẽ là người nhắn tin mình đầu tiên, và hay nói về vấn đề cá nhân của cậu ấy, như ăn uống, chuyển nhà, hay công việc. Rồi cậu ấy rủ mình uống café, và ăn lẩu, khi cậu ấy ổn định công việc.

Có lần mình mệt, nên tối hôm đó, cậu ấy nhắn tin hỏi thăm mình, và nói sẽ đem trà cho mình uống. Mình cảm thấy rất vui, vì có lẽ cậu ấy đã thích mình. Thế là mình mở lòng hơn.

Cậu ấy hay đến chỗ mình ngồi, và có khi gọi điện thoại để hỏi công việc rất lâu. Và những buổi trưa, hay làm việc gì, cậu ấy cũng thường ngồi kế bên mình, hoặc đứng kế bên mình. Mọi người trong công ty, ai cũng nghĩ cậu ấy và mình đang quen nhau. Rồi có một hôm tiệc rượu, có người hỏi cậu ấy mến ai nhất, cậu ấy miêu tả, không nói tên. Mà ai cũng nghĩ là mình. Mình rất vui và càng nghĩ cậu ấy thích mình thật. Và mình có gặng hỏi, cậu ấy nói bắt đầu bằng chữ cái tên mình.

Rồi công việc dồn dập, cậu ấy bị áp lực, và xin nghỉ làm. Mình rất buồn… Cậu ấy nói mình đừng buồn, vì sau này cậu ấy sẽ rủ mình học chung 1 chứng chỉ nghề nghiệp. Và nói là sẽ giữ liên hệ, và liên hệ mình đầu tiên khi rồi công ty. Mình thì hay nói bóng gió, mình sợ bị người ta lừa và tổn thương, và mình có nên tin cậu ấy không. Cậu ấy bắt mình phải lặp lại câu “tin cậu ấy” cả chục lần. Thế rồi mình lại càng nghĩ rằng cậu ấy thật lòng với mình.

Cậu ấy thường hay chụp hình mình lắm. Cậu ấy cũng khiến mình cứ mơ hồ, không biết cậu ấy thích mình không. Và có khi mình hát “Vì em vẫn mãi là người đến sau…” Cậu ấy nói “anh là người đến trước, nhưng là người đến sau”, rất nhiều lần. Thực sự mình không hiểu cậy ấy nói gì. Cậu ấy hỏi mình trong công việc rất nhiều, nhưng hiếm khi cậu ấy hỏi mình có cần giúp đỡ gì không.

Cậu ấy có lần nói sẽ tặng quà sinh nhật mình, mình chọn bình nước giống cậu ấy, cậu ấy nói, “vậy để em mua, xài đồ cặp ha…” Và có lần cậu ấy nói, có muốn cài face id mặt mình trên điện thoại cậu ấy không, khi mình nói không biết mật khẩu. Mình càng cảm nhận cậu ấy thích mình thật.

Khi yêu, thì tất nhiên sẽ có những cảm xúc, ghen tuông hờn dỗi. Mình cũng thế. Cậu ấy hay đến bên mình hoặc gọi mình để hỏi công việc, nhưng hiếm khi nào, cậu ấy hỏi mình có cần giúp đỡ gì không. Nhiều lần mình càng hụt hẫng, và rất buồn, sao cậy ấy vô tâm thế. Nhưng mình cố gắng kìm lại, không bung cảm xúc tiêu cực. Vì chỉ còn 1 tuần, cậu ấy sẽ nghỉ.

Rồi 3 hôm trước khi nghỉ, trưa hôm đó, đột nhiên cậu ấy không ngồi kế mình ăn trưa như mọi hôm. Mình giận và buồn, sau đó mình bỏ đi xuống lầu một hơi, cậu ấy chạy theo, kêu tên thân mật, và gọi mình đợi cậu ấy, cậu hỏi mình sao lạnh lùng vậy, và hỏi có sao không. Mình rất buồn và không muốn  nói gì. Rồi sau đó, mình lại xiêu lòng, khi mình hỏi cậu ấy có nên tin hay không. Cậu ấy bắt mình móc ngoéo, và đập tay. Mình lại xiêu lòng.

Hôm sau, cậu ấy sau khi mình giúp xong, thì lại bỏ về chỗ, mà không nói tiếng nào. Rồi cậu ấy đi giúp người khác, và cũng không hỏi mình cần làm gì, vì lúc đó mình rất bận. Rồi mình khó chịu, và hằn học với cậu ấy, và về không chào cậu ấy một tiếng. Cậu ấy nghĩ mình giỡn, nhưng sau đó tối về cậu ấy nhắn tin xin lỗi. Mình lại xiêu lòng.

Rồi hôm sau, hôm cuối cùng, cậu ấy tỏ vẻ thờ ơ. Mình lại nghĩ là cậu ấy giận mình vì hôm trước. Và lại một lần nữa, cậu ấy qua bàn hỏi mình xong, cảm ơn xong, rồi lại bỏ đi, và về chỗ ngồi. Hôm đó là ngày cuối, nên mình không kìm được cảm xúc buồn, mình thể hiện ra mặt. Và vì thể có lẽ cậu ấy tránh nè mình.

Rồi mình có gọi cậu ấy ra hỏi rõ, rằng ban đầu đến giờ, cậu ấy đi theo mình có ý gì. Cậu ấy nói thấy mình làm lâu, muốn cần giúp đỡ, do còn mới. Rồi cậu ấy cũng nói người cậu ấy mô tả, không phải là mình, mà là người khác. Cậu ấy nói cậu ấy thích và mô tả một con gái trong công ty. Nhưng cô ấy chỉ giống 50% với mô tả hôm trước. Cậu ấy nói mình ngộ nhận.

Mình cảm thấy chơi vơi, và hụt hẫng kinh khủng, cảm giác như mình bị lợi dụng tình cảm vậy. Tối hôm đó mình có đăng trạng thái, và nhắn tin rất dài, kiểu trách móc cậu ta lợi dụng mình. Cậu ấy không trả lời, và sau đó chặn xem nhật ký, cũng như xóa kết bạn fb với mình. Thật sự, mình cũng không nói gì quá đáng.

Rồi mình bình tâm lại và xin lỗi, nhưng cậu ấy vẫn không muốn trả lời, cứ im lặng như thế. Và mình thì đang rất buồn, ngày nào cũng khóc, nên mình nhắn xin lỗi cũng như níu kéo rất nhiều qua zalo. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Và sau đó mình có nghe một người khác nói, cậy ấy bị tổn thương do mình trách cậu ấy lợi dụng. Và cậu ấy nói với người con gái đó, người mà cậu ta miêu tả, rằng "sống để bụng, chết mang theo" Và từ lúc đó, mình cũng biết, cậu ấy qua sang nói chuyện với người con gái đó nhiều hơn, và có lẽ từ trước, khi còn ở công ty. Nhưng trước đó, mình hỏi cậu ấy có chia sẻ chuyện gia đình, địnhy hướng tương lai với người con gái đó không, cậu ấy nói không rảnh. 

Và 1 tuần sau gặp lại, cậu ấy khi gặp mình lại né tránh và không muốn nói chuyện. Mình cố nói thì cậu ấy cáu gắt với mình. Và mình đã xin lỗi chân thành, có lẽ cậu ấy không chắp nhận lời xin lỗi. Mình đã khóc trước mặt cậu ấy. Cậu ấy nói “Anh còn muốn nói gì nữa, hôm trước đã nói rõ ràng hết rồi”. Nhưng mình vẫn muốn níu kéo tình bạn....

Rồi vài hôm sau, mình vẫn nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời. Rồi mình có theo dõi Instagram. Cậu ấy chặn mình chưa đầy 3 phút. Mình buồn và giận quá, nên nhắn cậu ấy, mình bị tổn thương, và bảo cậu ấy chặn xóa zalo mình luôn đi. Và trưa hôm sau, cậu ấy đã chặn và xóa tất cả mọi thứ.

Đã 2 tuần qua, mình buồn và đau đớn kinh khủng, khi nghĩ lại kỷ niệm, và nhìn hình cậu ấy trong điện thoại. Mình cứ trách bản thân, ước gì mình không trách móc nặng lời, cậu ấy lợi dụng mình.

Mình vẫn nghĩ cậu ấy, lúc đó thích mình thật. Nhưng không hiểu sao, vẫn cứ mơ hồ là mình ngộ nhận. Nhưng cậu ấy làm và nói những điều như thế, khiến mình nghĩ là thật.

Mình nên làm sao đây mọi người ơi, mình không thể nào quên được cậu ấy…. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ quay lại. Mình rất muốn đến nhà cậu ấy, nhưng không biết địa chỉ. Mình phải làm sao đây....