Trong tim mỗi người đều có 1 góc khuất. Với em, đó là một hình bóng mà dù bao lâu hay bao xa cũng chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ lãng quên.



Người ấy tên K, đẹp trai, cao ráo, tài năng và đặc biệt rất hài hước (ngoại hình khá giống Vlogger Jvevermind). Em gặp chàng năm đầu Đại học vào một buổi chiều khi hai đứa học cùng một lớp, cùng làm bài tập nhóm. K có nụ cười hiền, giọng nói ấm áp, tính tình vui vẻ và nhiều lúc hơi khùng khùng tưng tửng, khiến người ở gần ko thể ko cười ý. Tình cảm của em, thực sự, đối với chàng là vô cùng sâu đậm, nhưng khi ấy em quá nhút nhát. Xung quanh chàng lại có vô số Hotgirl, đông nghịt như kiến bu đường. Em tự biết nhan sắc có hạn thủ đoạn gà mờ nên ngậm ngùi ca bài Lặng thầm một tình yêu. Cả lớp Đại học ngày đó, không một ai biết tình cảm đơn phương ấy.



Bẵng đi một thời gian, ra trường đi làm, 2 đứa 2 thành phố, em và K gần như ko còn liên lạc. Rồi em cũng có bạn trai, nhưng chỉ được vài tháng là đường ai nấy đi. Bạn trai em cũng tên K, và trông rất giống K nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược. Sau chia tay, em và bạn ấy trở lại làm bạn bè, nhiều người bảo hay, nhưng thực ra chỉ người trong cuộc mới hiểu. Vì tình cảm ấy ngay từ khi mới bắt đầu đã không phải là tình yêu, mà phần nhiều là tình bạn.



… Rồi mới đây em gặp lại K. Khi điện thoại em hư mất hết số phải báo trên status Facebook, chàng là người đầu tiên nhắn tin số lại. Khi em gặp tai nạn giao thông bị thương tay trái, chàng cũng là người đầu tiên gọi điện hỏi thăm. Và cách đây ko lâu, lúc em đi công tác tại SG, sắp lên xe về nhà thì bất ngờ K gọi điện rủ đi Café, cùng với mấy người bạn nữa mặc dù chàng vừa mới ra khỏi bệnh viện (ba của chàng vừa mổ tuyến giáp). Giây phút hội ngộ, khỏi phải nói em mừng đến mức nào, tay lạnh run, miệng cười bình thản mà trong lòng muốn òa khóc. Em thực sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy K, sau bao nhiêu năm âm thầm nhung nhớ. Vậy mà chỉ nói chuyện chưa đầy 45' đã đến giờ em phải đến trạm xe.



Sau đó qua mạng lưới điệp viên tình báo, em mới biết chàng còn độc thân (vui hết sức!) Nhưng vui 1 thì lo 10, bởi vì giờ đây giữa K và em có quá nhiều ngăn cách. K đã thành đạt, làm việc cho hãng tàu lớn nhất nhì thế giới, còn em, công việc ổn định nhưng thu nhập không cao lắm. Lại thêm mỗi đứa 1 thành phố, gặp nhau 1 năm chưa biết được mấy lần…



Mọi người hãy tư vấn giúp em, nên chấp nhận thực tế hay nên cố gắng vì mối tình đơn phương đã hơn 9 năm này?