Tôi là một độc giả khá thân của diễn đàn tâm sự nhưng chưa một lần tham gia. Mỗi lần gặp chuyện tôi đều mò mẫm các topic tương tự để đọc chia sẻ của mọi người với nhau và tự nghiền ngẫm.


Đến nay tình hình nguy cấp quá vì sự u uất trong lòng, bế tắc quá, dường như không thể giải tỏa được nên đăng ký vào diễn đàn mong được sự chia sẻ động viên của mọi người. Cám ơn Admin đã chiếu cố để tôi có thể đăng ký làm thành viên sau nhiều lần không đăng nhập được.


Chuyện của tôi khá dài nên tôi cũng không biết túm gọn thế nào đành viết tạm thế này:


Tôi và anh là bạn thân rồi yêu nhau ngót nghét gần 10 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu lần chia tay rồi lại quay đầu lại hàn gắn. Anh cứ hoài không chịu lớn, ham chơi...nên cứ lần lừa chuyện kết hôn. Hiểu tính cách của anh nên tôi cũng không gây sức ép cho anh vì thực sự chuyện hôn nhân không thể gượng ép, chỉ biết từng bước ngọt nhạt với anh về một kế hoạch cho tương lai.


Hai năm trở lại đây, công việc của cả hai không thuận lợi, gia đình hai bên đều có chuyện không vui, cả anh và tôi đều qua tuổi băm - áp lực phải cưới xin đè lên đầu...Trong lúc mọi thứ trở nên rất ngột ngạt, khó khăn cần làm chỗ dựa cho nhau nhất cũng là lúc tôi cảm thấy dường như anh thay đổi bắt đầu có người khác. Vai tôi lại thêm gánh nặng là phải cố gắng níu giữ anh từ ngọt nhạt, bóng gió xa gần để đánh động đến tìm hiểu thẳng thắn và trực diện nhưng không kết quả. Sau gần một năm cố gắng trong đau khổ và đầy rẫy áp lực đó, tôi chấp nhận bỏ cuộc, tự mình chấp nhận sự thật là anh đã hết yêu mình, chấp nhận sự thật là đã bị anh phụ bạc, chấp nhận để anh ra đi và cố gắng tha thứ.


Tôi đồng ý chia tay trong hòa bình với anh, không oán trách, không dày vò hay níu kéo anh vì con người tôi rất hiểu chuyện, tự động viên bản thân cố gắng chấp nhận sự thật dù rằng hằng ngày phải cảm nhận sự đau đớn, khổ tâm vì tổn thương quá nặng nề, tình bạn trong tôi sụp đổ, tình yêu trong tôi vụn vỡ chỉ còn lại những ngày lang thang như một kẻ vô định ngoài đường, có những lúc khóc vật vã đến muốn ngất đi...


Còn về phía anh, sau chia tay anh đường hoàng quen người mới, hai người cách nhau nhiều tuổi, tính cách, cách sống, quan niệm sống... cũng có vẻ không hợp nên cãi vã liên miên, giận hờn liên miên quen nhau chẳng biết tổng cộng là bao lâu mà cũng chia tay rồi nối lại luôn xoành xoạch. Mỗi lần buồn anh lại liên lạc với tôi tìm đến tôi như thể giữa tôi và anh chưa hề có chuyện gì, anh cứ tìm đến như thể tôi là một vị thánh. Tôi đã cố gắng phân tích để anh nhìn ra vấn để tình cảm của mình và chỉ được lựa chọn một, thậm chí phải mắng vào mặt anh là người tham lam ích kỷ, phụ bạc, tồi tệ...anh mới chịu để tôi yên được vài ba tháng.


Khi nỗi đau trong tôi đã qua rồi, chỉ còn lại nỗi buồn tận từng mạch máu nhỏ, nỗi buồn rải đều từng ngày, từng giờ, từng phút...Anh lại tấn công tôi trở lại bằng những tin nhắn, bằng những cuộc gọi bằng những lần chạy ngang qua nhà và những đêm trồng cây si trước cổng...


Tôi buộc anh phải chấm dứt và câu trả lời của anh là: anh chưa bao giờ hết yêu em, bây giờ anh vẫn còn đang yêu nhưng "cô ấy" có thai và cả đôi bên gia đình ép cưới - Tôi chết lặng!!!


Ngày cưới của anh càng đến gần, mật độ nhắn tin, chạy ngang qua nhà, trồng cây si trước nhà, uống cà phê ở gần chỗ tôi làm cứ dày lên...Trong khi mọi người lo cho đám cưới của anh lý ra anh cũng phải lo cho việc trọng đại này thì anh cứ vẫn vũ quanh tôi, còn nhắn cho tôi rằng anh sẽ cưới nhưng sẽ li dị...


Tôi đã mặc kệ anh, tháo chạy trốn tránh, ngắt mọi liên lạc....Tôi tự hỏi anh là người đàn ông tôi đã từng yêu đó sao!!! Anh bảo còn yêu tôi sao? Còn yêu tôi nhưng anh cũng yêu cô gái kia đó thôi, không những vậy anh còn sắp làm bố đứa con trong bụng cô gái ấy....vậy mà anh còn chơ chẽn tìm kiếm tôi...Mọi lời lẽ chỉ là dối trá, ngụy biện, mọi hành động chỉ là lừa lọc, tham lam, tình bạn và tình yêu với anh trong tôi không còn gì nữa....đau đớn lại tiếp tục dày vò tôi.


Nỗi khổ chia tay trong tôi chưa ráo, đau đớn vì tổn thương do anh phản bội - tôi còn chưa vực dậy được bây giờ lại phải nếm trải cảnh này, đếm từng ngày đến đám cưới của anh..., đếm từng phút mọi tình cảm, thiện cảm, cảm xúc, rung động trong tôi về anh dần tiêu biến....


Dù gì đi chăng nữa, anh không bao lâu nữa sẽ làm cha làm chồng là người đã và đang hạnh phúc trong khi tôi đã, đang phải đau khổ cùng nỗi buồn đến tê tái và sẽ còn phải mang tổn thương vì anh đến tận mai này...đây là sự thực khá phũ phàng, khá bạc bẽo trong cuộc đời...mà tôi không thể ép bản thân qua mau được...tôi vùi trong giấc ngủ nhưng cứ thảng thốt giật mình rồi thức trắng, công việc trì trệ vì bỏ làm chạy lang thang ngoài đường, mọi thứ đôi khi như muốn đóng băng, đôi khi là những khoảnh khắc thất thần, trống rỗng đến đáng sợ, muốn òa khóc, muốn khóc nức nở để cho lòng vơi đi nhưng một giọt nước mắt nặm ra cũng không có....


Tôi rất mong mọi người động viên an ủi để cho tôi mau chóng qua được giai đoạn khủng khiếp này..


Đa tạ tất cả các bạn.


Thúy An