Tôi và cậu ấy chính thức yêu nhau được gần 2 năm. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi đi làm còn cậu ấy bước vào năm cuối đại học.


Ban đầu biết tin hai đứa quen nhau, gia đình hai bên cũng có phản đối nhưng không gay gắt, miễn sao hai đứa yêu nhau là được chứ không can thiệp nhiều. Vì thế chuyện tình yêu của tôi cũng khá thuận lợi.


Cậu ấy hiền lại chịu khó nên gia đình tôi ai cũng thương. Còn tôi thỉnh thoảng ba mẹ cậu ấy cũng gọi về nhà ăn cơm. Nhìn bên ngoài thể hiện thì bên cậu ấy cũng đã chấp nhận và xem tôi như một thành viên trong gia đình.


Chúng tôi quen nhau gần 2 năm nhưng cứ như lúc mới yêu, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau, dành cho nhau những lời có cánh. Cậu ấy cũng cưng chiều tôi hết mực, mặc dù đôi lúc cái tính ngang bướng của tôi cũng có phần hơi quá đáng nhưng cậu ấy vẫn nhịn. Và trong suốt thời gian quen nhau, hai đứa chưa từng cãi nhau to tiếng lần nào, cùng lắm là giận vài tiếng đồng hồ thôi.


Cậu ấy hầu như rất ít khuyết điểm, chỉ có mỗi cái hơi thiếu quyết đoán trong tất cả mọi việc. Vì tôi lớn tuổi hơn lại đi làm cũng kha khá thời gian nên suy nghĩ cũng có phần già hơn cậu ấy, mặc dù nhìn bề ngoài ai cũng nói cậu ấy già hơn tôi. Cậu ấy học đại học trễ hơn người khác 3 năm nên 25 tuổi rồi vẫn còn đang học năm cuối.


Gia đình tôi cũng muốn tôi lập gia đình vì con gái ở độ tuổi gần 30 cũng được coi là kết hôn trễ rồi. Nếu được thì hè năm nay cậu ấy tốt nghiệp thì qua cuối năm hoặc đầu năm sau tổ chức đám cưới. Thế là tôi đặt vấn đề với cậu ấy một cách tế nhị, cậu ấy cũng nói đợi tốt nghiệp, có việc làm rồi thì sẽ xin gia đình cho kết hôn. Vì nhà hai đứa cũng không quá khó khăn, có của ăn của để, nhà cửa lại có sẵn (cậu ấy là con trai một nên tôi về nhà cậu ấy làm dâu) nên không cần phải tích cóp đủ tài chính mới làm đám cưới được . Một phần tôi đi làm cũng có để dành được vài trăm triệu dư lo đám cưới.


Mọi thứ tính toán ổn thỏa, thế là tôi chờ ngày cậu ấy tốt nghiệp. Nhưng ngặt nỗi từ hè cho đến tháng 12 cậu ấy vẫn chưa thể rời ghế nhà trường được. Lý do là cần bổ sung bằng tiếng anh và vi tính cho trường.


Chuyện đó là chuyện bắt buộc mà nên tôi vẫn vui vẻ chờ đợi. Thế nhưng cậu ấy vẫn rất vô tư, vẫn muốn làm sinh viên như những người khác.


Tháng 6 cậu ấy đi học anh văn (tôi ở quê còn cậu ấy lên thành phố ở trọ), một tuần học có 3 buổi tối, còn lại thời gian rảnh nhìu lại không đăng ký học vi tính. Tôi hỏi sao không học một lần luôn cho khỏe, trong 2 tháng là hoàn tất rồi về cho đỡ tốn kém. Cậu ấy ậm ừ hẹn tuần sau đăng ký, nhưng mãi đến tháng 10 mới đăng ký học vi tính.Mỗi lần nói chuyện điện thoại, cậu ấy lúc nào cũng nói ở nhà trọ một mình buồn vì không có gì làm. Tôi nghĩ ban ngày học vi tính, buổi tối học anh văn cũng có thể được mà đúng không? Tại sao phải mất gần 6 tháng chia ra học trong khi có thể hoàn tất hai môn trong cùng khoảng thời gian? Bình thường một học kỳ học đến 4-5 môn còn được, không lẽ bây giờ có hai môn lại không được. Có lúc không nhịn được tôi hỏi lý do, cậu ấy nói học cùng lúc hai môn sẽ không có thời gian, học mệt lắm.



Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi khéo cậu ấy khi nào về nói chuyện của 2 đứa cho ba má, nhưng lúc nào cậu ấy cũng né tránh. Lúc thì anh đi ngủ nha, buồn ngủ quá, khi thì anh đi học nha (mặc dù còn cả tiếng nữa mới đến giờ học). Có hôm bực quá tôi nói sao mỗi lần nói đến chuyện này anh toàn trốn tránh không vậy. Cậu ấy nói anh còn đang xin tiền ba mẹ thì chưa tính đến chuyện này được đâu.


Thế là tôi đành im lặng.


Cậu ấy vẫn cưng chiều tôi như trước, chỉ là không nhắc đến chuyện cưới hỏi mà thôi. Tôi cũng có thể thông cảm cho cậu ấy nhưng thời gian đâu chờ một ai. Nếu như cậu ấy cho tôi một lời hứa hẹn hay đại loại như thế thì tôi cũng sẽ yên tâm hơn.


Gia đình hối thúc, bạn bè ai cũng thắc mắc đã yêu nhau như vậy sao không tính chuyện cưới hỏi.


Tôi cũng không biết nói sao. Vì tôi biết cậu ấy là người phụ thuộc gia đình về mọi mặt. Đi chơi với tôi hay bạn bè mà một buổi tối mẹ gọi cả mấy lần kêu về. Nói đến chuyện hai đứa thì nói về hỏi ba mẹ. Bất cứ việc gì cũng chưa từng tự quyết định, cứ dây dưa chờ nó qua vì không biết giải quyết thế nào.


Còn một tháng nữa cậu ấy chính thức tốt nghiệp nhưng chuyện của hai đứa vẫn còn đang rất xa vời. Có lúc giỡn tôi nói anh mà cứ im lặng hoài như vậy chắc e đi lấy người khác luôn đó. Thế là cậu ấy nói em lấy đi.


Lắm lúc tôi nghĩ mình có nên tiếp tục với một người không đủ bản lĩnh để quyết định chuyện của bản thân mình hay nên dừng lại. Biết đâu cứ kéo dài thêm một hai năm, khi tình cảm phai nhạt, đường ai nấy đi. Lúc đấy tôi đã không còn trẻ để có thế bắt đầu lại một mối quan hệ mới nữa.


Xin hãy cho tôi một lời khuyên, chọn con tim hay là nghe lý trí? Cảm ơn nhiều.