Tôi năm nay 27 tuổi, nữ, sống ở Hà Nội. Tôi theo nhận xét là một người khá khó tính, chăm chỉ và xinh xắn nên cũng có khá nhiều người theo đuổi. Từng có một mối tình thời sinh viên, hai đứa yêu nhau từ thời chưa có gì, yêu được 4 năm thì chia tay, lý do một phần cũng đến từ việc tôi không chịu được cảnh anh rượu chè đổ đốn,gia đình rất phức tạp, không lo cho sự nghiệp, ra trường vài năm vẫn đi làm lương 4-5tr, đỉnh điểm là khi tôi phát hiện anh nói dối, ham chơi bên ngoài và không còn đặt gia đình là ưu tiên để ổn định cuộc sống. Nói chung lúc yêu anh, dù anh rất yêu tôi nhưng ai cũng nói rằng tôi quá khổ, tuy vậy, chia tay xong tôi cũng cố gắng bước tiếp và không hận thù gì dù buồn suốt thời gian dài. Tới nay, chia tay đã hơn 3 năm, anh cũng đã có vợ con, tôi thì vẫn vậy, chẳng yêu thêm ai vì cũng ngại chia ly rồi đau khổ. Cho tới khoảng 1 năm trước, tôi sa vào tình cảm với một người, éo le thay anh là bạn của người cũ. Anh hơn tôi một tuổi, tôi có gặp vài ba lần nhưng không để ý dù anh rất cao to, đẹp trai. Anh bắt chuyện và theo đuổi tôi, sau đó, tôi mới biết, anh tự thú nhận rằng đã để ý tôi từ rất lâu nhưng phải đến thời gian đó mới dám nhắn tin. Anh lại là người rất phấn đấu cho sự nghiệp, hầu như rất cố gắng và tham vọng trong công việc nên cũng 5-6 năm rồi không hề yêu ai. Lúc bắt đầu, tôi cũng không muốn mở lòng và có nói trước do cũng không muốn rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng anh chân thành và quan tâm tôi nên cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau.Anh đưa tôi đi gặp bạn bè, đi ăn cùng bạn thân, việc trước đây anh cũng chưa hề làm, chung tôi hợp và chia sẻ với nhau mọi điều. Anh quan tâm, đàn ông và rất chiều chuộng tôi, ở cạnh anh, tôi cảm thấy mình được bao bọc và không cần mạnh mẽ nữa, anh cũng nói, đó là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên tôi. Nói thêm rằng, hồi đại học, anh khá thân với người cũ của tôi do chơi cùng nhóm, nhưng a là người khép kín, cũng ít kể chuyện tình cảm với ai, so với người cũ thì anh cũng không phải xuất thân giàu có gì nhưng là một người cực kì cầu tiến, mẫu người trước giờ tôi vẫn thích. Hai đứa tìm hiểu, quan tâm nhau, đúng lúc tình cảm bắt đầu tiến triển sâu đậm thì a bỗng nhiên muốn dừng lại. Lúc đầu tôi như phát điên vì không tìm được lý do, tôi tìm tới anh, anh đều trốn tránh ko gặp, dù anh cũng chẳng có ai mà chỉ lao đầu vào công việc. Tôi vì không muốn trở thành cô gái luỵ tình nên cũng chỉ níu kéo hết sức một thời gian rồi quyết định buông. Suốt 1 năm qua, anh lại nhiều lần tìm tới tôi, có hôm đứng dưới nhà tôi suốt 1 đêm, nhưng tôi đều không gặp, hỏi lý do thì anh đều không nói. Nhưng dần dần tôi cũng đoán được lý do, do 1 vài lần a hỏi tôi về người cũ, anh sợ tôi đến với anh chỉ để trả đũa người cũ cộng với việc, tôi đoán do một vài lần tôi có gay gắt chuyện a uống rượu (giống người cũ), đối với anh, cũng khó để thú nhận với mọi người bao gốm cả bạn chung về việc anh đang yêu người yêu cũ của bạn (anh khá thành công trong công việc, mối quan hệ cũng nhiều, anh và người cũ tôi vẫn làm cùng ngành). Dần dần, dù hiểu nhưng tôi cũng chẳng trách và cũng không mong quay lại, đối với tôi, dừng lại có khi cũng là quyết định đúng, có điều, sau đó, tôi lại càng sợ yêu, chỉ chú tâm vào công việc, cũng không có cảm xúc thêm với ai. Cho tới hôm trước, trong một lần đi hẹn hò một đối tượng bị gán ghép, tôi chán nản trở về nhà và anh vào nói chuyện, giữa đêm, anh lại tới tìm tôi và lần này tôi quyết định gặp, rồi chúng tôi ngồi cùng nhau ở nơi kỷ niệm cũ, tôi nhận ra cả tôi và anh đều còn tình cảm cho nhau quá nhiều, nhưng cứ không dám đến với nhau. Chúng tôi lại nắm tay nhau tự nhiên như chưa có gì xảy ra, đáng buồn là, tạm biệt nhau, cả hai lại quay trở về thực tế. Tự nhiên tôi có chút không cam tâm, tại sao cái bóng quá khứ lại ám ảnh và ảnh hưởng tới tương lai và hiện tại của tôi qúa nhiều như vậy? Tôi không thấy mình làm gì sai, anh cũng vậy, tôi chẳng cướp chồng, không ngoại tình, không suy đồi đạo đức, vậy mà yêu đương lại như một điều sai trái. Tôi quyết định nhắn tin hẹn gặp người cũ,vừa để giải thoát cho cả 2, vừa để tự nhận về mối quan hệ này, cũng chẳng phải mong tiếp tục với người kia, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của mình xứng đáng một sự minh bạch. Hiện tại tôi đang rất rối, vì tình cảm dành cho đối phương nhiều, nhưng không biết làm thế nào để tiếp túc hay dứt bỏ. Tình cảm đôi khi là mù quáng nên tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người, xin nói thêm rằng giữa tôi với anh cũng không có gì để lợi dụng nhau nếu có ai muốn nghĩ tới hướng đó vì tôi gia cảnh bình thường, chuyện vượt quá giới hạn giữa cả hai cũng chưa nên mọi chuyện đơn thuần chỉ là về tình cảm. 

Xin cảm ơn mọi người