Mình năm nay 26 tuổi, đã đến tuổi phải tính đến chuyện gia đình. Nhưng mọi chuyện của mình không được suôn sẻ như nhiều người là yêu và cưới, có lẽ mình không có được cái diễm phúc là lấy người yêu mình cũng là người mình yêu. Câu chuyện của mình khá phức tạp. Hiện tại mình đang rất trăn trở giữa 2 người, cả 2 người đàn ông này đều có hình thức rất rất được (rất đẹp trai,nam tính, phong độ), học hành đàng hoàng, con nhà tử tế, sự nghiệp tuy chưa phải là thành đạt nhưng cũng có thể nói là có tương lai ... tuy nhiên về tính cách thì lại khác nhau:


- Người thứ 1 (M): mình đã quen biết và yêu được nhiều năm nay, trải qua rất nhiều chuyện, về bản chất, anh là một người đàn ông rất tốt, điềm đạm, chín chắn, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình, nghiêm túc, mặc dù rất nhiều các em gái bủa vây nhưng không phải dạng người thích đong đưa tán tỉnh. Mình tin nếu cưới anh, mình sẽ không phải khổ vì anh thương yêu mình, có trách nhiệm và anh sẽ đối xử tốt với mình. Từ khi biết và yêu nhau, chúng mình cũng đã xa nhau 1 thời gian và trong khoảng thời gian đó, có 1, 2 người khác đã đến với cả 2. Hiện nay, mình và anh lại quay về với nhau cũng được 1 năm rưỡi, đã đến lúc nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Cả gia đình mình và gia đình anh đều quý mến và ủng hộ.


- Người thứ 2(T): T là người mình quen và yêu trong khoảng thời gian mình và M xa nhau. Tuy không có lịch sử dài như M, nhưng khoảng thời gian mình yêu người này là khoảng thời gian đẹp nhất mình đã từng có. Sau vì 1 vài lý do khách quan mà 2 đứa chia tay. Phụ huynh mình không ưa anh này, nói rằng không đáng tin cậy, gia đình không phù hợp v.v… T là người lãng mạn, khéo ăn nói, tuy nhiên hơi nóng vội, đôi khi bốc đồng, biết tán tỉnh lại rất đẹp trai nên xung quanh lúc nào cũng rất nhiều em xin chết… Nhưng trong thời gian yêu nhau, mình tin mình là 1 và duy nhất……. Mình và T rất hợp nhau, nhiều điểm chung về sở thích, thói quen, mối quan tâm, etc.. lúc nào cũng có thể nói chuyện và cười đùa không chán, chỉ cần ở bên nhau là đã thấy hạnh phúc rồi và mọi thứ khác đều không quan trọng.


Khi chia tay T, M lúc này đang bắt đầu tìm hiểu 1 người khác nhưng vì yêu mình và muốn quay lại nghiêm túc với mình nên đã thôi người kia. Mình quay lại với M nhưng từ khi đó, chưa khi nào mình thôi nghĩ về T, về khoảng thời gian quá đẹp, quá hạnh phúc và về những kỷ niệm mà chúng mình đã có. Về phần T, lần chia tay là do lỗi của anh ấy, (tuy nhiên lúc yêu T, mình cũng chưa xác định gì vì mình còn nhiều vấn đế lăn tăn về con người, tính cách và gia đình v.v..). T vẫn luôn luôn coi mình là tình yêu, là hạnh phúc duy nhất của anh. 2 năm kể từ khi chia tay, T và mình vẫn hay liên lạc, hỏi thăm nhau (mà M không biết). Dù không bao giờ nói nhưng mình biết T cũng đã tìm hiểu 1 cơ số người khác, nhưng sau tất cả, mình hiểu anh vẫn yêu mình, không lúc nào anh thôi nhớ mình, không nghĩ về mình, không biết bao nhiêu lần anh cầu xin mình quay lại và làm lại từ đầu, cho anh 1 cơ hội thứ 2, có những hôm bất kể đêm hôm khuya khoắt hay mưa gió lạnh lẽo, anh vẫn phóng đến nhà mình, đợi trước cửa nhà. Hầu như mình không xuống, phần vì ngại, phần sợ sẽ yếu lòng và như thế mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp vô cùng và như vậy cũng sẽ là làm khổ và phụ bạc M.


Nhưng nghĩ đến chuyện cưới M thì mình thấy căng thẳng và có lẽ chẳng bao h có thể cảm thấy sẵn sàng vì mình không có nhiều tình cảm với anh, nếu lấy anh sẽ là lấy người yêu mình, biết quan tâm, chăm sóc và ko bao giờ phụ bạc mình mà thôi.


Hiện giờ mình không biết nên làm sao, nên đến với người mình ko có tình cảm nhưng tốt tính và đáng tin cậy hay là đến với người mình yêu và cũng yêu mình nhưng mình ko có sự tin tưởng cho tương lai vì tính cách nóng vội, đào hoa… và cả về quá khứ “có những xì xào” của anh ấy? Mình có nên đặt cược canh bạc cuộc đời vào M hay không? Liệu mình có thể có hạnh phúc với M hay không? :Sad: