Em đã yêu được gần 3 năm. Hồi mới yêu, anh ấy có tặng em một vài món quà nhỏ nhưng chỉ những việc đó cũng đủ làm em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mối tình đầu, suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ở cạnh nhau là hạnh phúc. Em rất muốn cùng anh ấy đi chơi đây đó để tạo không khí riêng tư. Thực sự tính tình em hơi trẻ con nên muốn được bạn trai mình quan tâm. Vì nghe anh ta nói gia đình anh ta cũng không phải là có điều kiện, từ khi yêu nhau là sinh viên, em chưa hề có một đòi hỏi gì quá đáng. Em không yêu cầu phải được tặng những món quà đắt tiền hay được đưa đi nhà hàng sang trọng, vì em biết bạn trai em vừa mới đi làm, chưa ổn định nên không đòi hỏi nhiều. Em lo lắng chuyện công việc nhiều lần khuyên anh ta đi học tiếng anh để có được công việc tốt. Em khuyên mãi nhưng anh ta chỉ nói là hiện nay không có tiền cũng không có thời gian để học, nhưng anh ta vẫn mơ về một công việc lương tháng cả mấy chục triệu. Em đã bắt đầu cảm thấy anh ta là một người có vấn đề. Không muốn làm mà vẫn muốn được ăn ngon ư? Những khi đi chơi em cũng chỉ tìm những chỗ bán voucher giảm giá trên mạng. Nhưng anh ta chỉ đồng ý đi khi người trả tiền là em. Anh ta cũng chỉ muốn rủ em đến nhà chơi và ăn uống. Những khi đi chơi vào dịp lễ cũng chỉ là do em đề cập, anh ta có khi còn tỏ vẻ không thích. Thậm chí, có những khi không biết anh ta nói thật hay nói đùa, nhưng anh ta có ý bảo em mời anh ta đi ăn. Theo như lời anh ta nói với em, việc chi tiêu trong nhà anh ta không đến mức quá khó khăn, chỉ là công việc không như mong đợi. Đã hơn 1 tháng em tránh mặt không muốn gặp anh ta, em chỉ miễn cưỡng nói chuyện qua tin nhắn. Anh ta chỉ muốn em qua nhà chơi nhưng em tìm đủ lí do để thoái thác. Khi anh ta chủ động hẹn gặp mặt ở quán cà phê, đến phút cuối em lại đổi ý, em vẫn không muốn gặp anh ta. Không hiểu tại sao phải đến hơn 1 năm nay em đã tìm mọi cách để có lại cảm giác như những ngày mới yêu nhau mà không thể được, nhưng em vẫn luôn cố chấp. Thực sự, em cảm thấy đang bị lợi dụng. Em không có được những niềm vui nhỏ nhoi mà người con gái khi yêu vốn được có: những lời nói tình cảm, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, những bất ngờ nho nhỏ... Em có cảm giác là một đứa con gái ngu ngốc khi nhìn vào những dòng tin nhắn của anh ta, những lời nói yêu đương đó đối với em như một tảng băng khổng lồ lạnh buốt. Chưa bao giờ em cảm thấy trong lòng lại lạnh giá đến như vậy. Em không tin tưởng được người mà mình gọi là người yêu, rốt cục anh ta là người như thế nào, em không hiểu anh ta nghĩ gì, em không hiểu bản thân mình nghĩ gì và em càng không hiểu mối quan hệ giữa cả 2 được gọi là gì. Có phải em đã suy diễn quá đà hay là u mê không tỉnh ngộ? Tâm trạng của em không thể khá hơn nổi vì suy nghĩ đè nặng trong đầu, phải chăng tình yêu đầu đời này đơn giản chỉ là một thoáng cuồng si, bản thân em đã bị choáng ngợp đến mức không hiểu nổi mình phải làm gì?