Ngày xưa tôi nghĩ tình yêu đơn giản chỉ là sự quý mến nhau, thích nhau về cá tính hay đại loại thích tùm lum. Mãi cho tới khi gặp em, tôi mới hiểu trái tim tôi đang thực sự yêu...


Tôi, ak tôi già rồi các bạn, đã ngoài 30 cái tuổi suy nghĩ mọi thứ chín chắn và chậm rãi nhìn cuộc sống. Nhưng tôi có cá tính, bảo thủ hay triết lý và thích sự logic. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày đi làm kiếm tiền rồi thích giao du lại ngao du. Tôi đi khá nhiều nơi, kết giao với khá nhiều người.Những người tôi biết trai có mà nhiều gái cũng có. Tôi thì không đẹp trai đâu, bản mặt lại khó gần nhưng tôi tự nhận thấy mình nói chuyện có duyên và rất trải nghiệm. Câu chuyện về tôi đại khái chỉ vậy. Hãy sang phần tình cảm đi nhé.


Uhm, thì đã đành thằng đàn ông nào gái xinh chả thích, cái đẹp mà. Tôi cũng thế, nhưng cái khác của tôi ( tôi nói về cá nhân tôi thôi nên mn đừng hiểu nhầm nhé, tôi rất bt), tôi đánh giá bằng nội tâm tính cách và sự hiểu biết. E nào xinh xinh mà nói chuyện chả sâu lắng thì nói thật tôi chỉ xã giao thôi. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn ế cho tới nay nhưng cũng kịp đau xót vài ba vết thương lòng nho nhỏ. Nên tôi nghĩ yêu đơn giản và tôi lao đầu vào sự nghiệp. 


Về em.


Cho đến nay từ khi lao đầu vào sự nghiệp, có lẽ cái số tôi nó long đong nên cũng chả lên tới đâu cả trừ việc tôi đã thực sự yêu là thành công nhất thì phải. Tôi và em quen nhau trong 1 khóa hội thảo vẻn vẹn chỉ 3 ngày. Ba ngày đã kích thích trong tôi mọi cảm xúc từ sự gần gũi yêu thương cho tới cảm giác là góc bình an của 1 người. Cô ấy có tâm hồn thánh thiện, cử chỉ hòa nhã, lời nói rất ngọt ngào. Cách mà cô ấy nhìn tôi, rồi mỉm cười- nói thật trái tim tôi lúc ấy sướng ngất ngây. Tôi cảm giác như trái tim tôi mọi nguồn đuôi cảm xúc bao năm khô hạn nay lại tuôn trào mạnh mẽ ấy. Cách cô ấy hỏi tôi, hay đại loại như cách cô ấy nói " e run hết cả tay vì đói " mà lúc ấy tôi cảm thấy mình không còn được là mình nữa ấy. Lúc ấy mình như 1 góc bình yêu của cô ấy để cô ấy rãi bày. Cô ấy thao thao nói chuyện trong khi tôi lắng nghe, mà tôi thề là chả nghe được gì ngoài việc con tim tôi đang bối rối đạp loạn xạ. Ba ngày hội thảo kết thúc, tôi cùng e bước chậm rãi xuống cổng chào. Chân tôi dài bước nhanh hơn e 1 nhịp, e lững thững bước theo, trái tim tôi như thắt lại nhìn e và hỏi câu vu vơ " E vs ai cũng thân thiện như thế này ak " ( sau này nghĩ lại tôi thấy đây là 1 câu hỏi ngu )


E nhìn tôi " dạ, e đơn giản lắm a ơi " có sao e nới vậy mà.


Tôi lại thắt lòng thêm 1 tí. Cửa tắc xi mở ra, e bước vào. Tiên sư thằng lái taxi ( xin lỗi) nó lại kéo bố cửa kính lên đen ngòm chả thấy đc e nữa. Xe chuyển bánh, tôi vẫy tay qua cửa kính dù vẫn nhủ thầm " mẹ cái thằng taxi kéo bố kín lên ".  E đi rồi, tôi ngồi bên ghế đá định thần và nhắn 1 cái tin " Thật ra, người nói lời cảm ơn phải là anh. Bao nhiêu năm nay, a phấn đấu sự nghiệp mà quên đi biết bao nhiêu cảm xúc.Không hiểu sao gặp e lần đầu mà như đã quen rất lâu rồi. Chúc e luôn may mắn và thành công. Sau này cần a giúp gì thì cứ alo ". Tôi đã không đủ can đảm để bước tiếp ngày hôm đó. 


Nhưng ngay đêm đó, tôi vùi đầu vào công việc lấy hình e làm hình nền điện thoại làm động lực phấn đấu. H tôi làm việc điên cuồng chỉ vs 1 mục tiêu " tìm lại e " 


Tôi chưa bjo trải qua cảm xúc ấy. Lúc ngọt lịm, lúc mạnh mẽ, lúc lim dim im lìm, lúc nuối tiếc, lúc lại dồn dập mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng nâng niu.


Giờ đây tôi chả cần biết e cách xa tôi mấy ngàn cây nữa, tôi sẽ yêu em và chỉ yêu em mà thôi. Tôi đang chậm rãi tiến về phía e, sẽ không vội vàng để e biết tôi chững chạc và e hãy an tâm khi có tôi. 


Có phải tôi đã yêu rồi không ?