Tình hình là e năm nay 26 tuổi - cái tuổi mà ở quê chưa chống lầy là bố mẹ từ thỏ thẻ nhỏ nhẹ đến sốt sắng giục giã con cái mềnh mau mau chóng chóng có ngy đi để còn chống lầy (vì con gái trong nhà như bom nổ chậm mừ :D)... nên e cũng hem phải là một ngoại lệ. Em: ng ko phải xinh như tinh tinh but cũng ko được đến mức "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh", ng mà có công việc ko đến nỗi quá mức tự hào but cũng có khá ng mong ước (kiểu: trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì cũng chẳng ai bằng mềnh ấy...tự an ủi mềnh tý hì hì). Cơ mà nỗi khổ của e cứ gọi là chất hơn ngọn núi cao ạ: phòng có 3 e 87 thì 2 e chống lầy còn mỗi mềnh e alone => làm a,c,e đồng nghiệp thỉnh thoảng lại chạm, chọc, ngoáy vào nỗi đau đang ngủ yên của e: "bao giờ cho a/c/e ăn cỗ thế?", nhóm bạn thân ĐH thì lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi để mỗi lần gặp là tụi nó lại hỏi: "Dạo này có gì mới ko m?", gặp bọn bạn cấp 3 thì câu đầu tiên là: "bà cưới đi, bà mà cưới tôi mừng xiền triệu"... thế là e ra sức cố gắng, lặn ngụp kiếm tìm rồi tìm kiếm đức ông chồng để e được mừng "xiền triệu", để e được vênh vênh "t dạo này có nhiều cái mới lắm lắm"...khà khà. Cơ mà càng tìm, càng kiếm thì đức ông chồng của e cứ gọi là lặn hem sủi tăm ạ... Đâu phải là e zô zuyên lém đâu cơ chứ (cũng có thằng bạn ĐH cảm mến e nhưng mà chắc e già hơn tuổi nên e cảm thấy nó trẻ con hơn mềnh nên dù rất cố gắng để còn chống lầy but e cũng ko thể "Cảm" nó đc, cũng có a đứa bạn í ới mời đi uống nước but e lại cảm thấy nói chuyện hem hợp nên cut off luôn...) rồi e tự an ủi mềnh: chắc cái duyên cái số nó chưa vồ đến mềnh nhưng khốn nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng: bố, mẹ, bạn bè, đồng nghiệp cứ giục e thôi tuổi này lấy chồng là đẹp đấy, rồi ba la ba la... Chính vì vậy, e đang từ vô tư thành tư lự luôn. Rồi đến hôm 13.02 các chị đồng nghiệp muốn giới thiệu cho e but e thực sự thấy kiểu giới thiệu nó thế nào ấy (kiểu ngại ngại: "chả có nhẽ mềnh ko tự tìm ra được đức ông chồng của mềnh hay sao mà phải nhờ mai mối ấy"), thế là e gạt đi nói e hem gặp giới thiệu rì đâu. Nhưng rồi ngẫm kỹ lại e thấy đi gặp mặt giới thiệu cũng đâu đến mức phải ngại lắm: mình cho ng khác cơ hội cũng chính là tự tạo cho mềnh cơ hội. Đến khi ngộ ra chân lý thì ôi thôi: các c trong phòng chẳng đả động rì đến việc giới thiệu kia nữa :((. Giờ chả có nhẽ e lại nói: "chị ơi, c giới thiệu cho e đi. E muốn chống lầy à?". Hix hix. Các a,c,e diễn đàn gỡ rúp e vụ nì mới ạ. Đúng là bi giờ e muốn.....chống lầy...:D