Mặc dù đã tự suy nghĩ và xác định mọi chuyện, nhưng tôi đôi khi vẫn buồn.


Từ cách đây 2 năm, tôi là kẻ đến sau chân thành và rộng lượng. Mặc dù tôi có nhiều khuyết điểm và bất lợi nhưng em đã yêu tôi và chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng việc cắt đứt hoàn toàn với người trước đó của em thật sự đầy khó khăn., và người đó vẫn liên lạc với em, lâu lâu lại đến thăm em. Tôi kiên nhẫn để em tự làm điều đó, kìm nén cảm xúc của mình, nhưng có vẻ em khá lúng túng và không biết cách...


Biến cố đầu tiên xảy ra, tôi tưởng chúng tôi đã chấm dứt khi người bạn trai trước lừa cướp cô ấy đi, nhưng ở giây phút quyết định, em đã cho tôi thấy rằng em yêu tôi rất nhiều và tìm mọi cách để về bên tôi. Tôi đón em trong hạnh phúc lớn lao vừa mới mở ra thêm sau những ngày đau đớn. Chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn., cùng hướng đến tương lai và chăm sóc cho nhau. Chúng tôi đã đến thăm nhà lẫn nhau và đã mở lời cưới hỏi.


Và sau biến cố này, tôi nhận ra em tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng khi gặp chuyện áp lực lớn ( vì một cú sock trong quá khứ ) em hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và tự vệ, thường đưa ra quyết định sai. Đây là điều làm cho tôi luôn thương em và lo lắng cho em rất nhiều., và cũng là yếu tố tạo nên biến cố thứ 2 vô cùng xót xa cho cả hai đứa.


Một phần của biến cố đó cũng vì tôi nữa, tôi đã thất bại trong bước kinh doanh đầu tiên ngay khi cha tôi mang trọng bệnh, lịch ra thăm nhà đành hoản lại vì sức khỏe của cha, tôi thất nghiệp với một ít nợ nần. Vì thế mà có lẻ theo tôi đoán, gia đình cô ấy đã bắt đầu lo lắng, khuyên nhũ hoặc có khi là tạm thời hoản ý định chấp nhận hôn nhân đã đồng ý trước đó. Tôi loay hoay tìm lối đi cho mình và cho sức khỏe của cha.


Rồi một dạo, người đàn ông trước kia và cả gia đình anh ấy tìm đến van xin thuyết phục cô ấy chấp nhận cưới anh ta, họ cũng đi gặp gỡ phía gia đình của cô ấy, và cô ấy đã nông nỗi nhận lời (theo lời cô ấy đó là sự ngu ngốc) làm đám hỏi và định ngày cưới nhưng dấu và không cho tôi biết vì sợ tôi suy sụp hoàn toàn với những áp lực hiện tại.


Khi tôi biết chuyện, đúng thật là tôi suy sụp không phanh. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, cô ấy chỉ khóc và khóc, than trách, tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng truyền sự mạnh mẽ cho cô ấy. Nên cô ấy đã quyết định trở lại nói thật với gia đình và xin lỗi người đàn ông kia. Nhưng tất cả đều không chấp nhận vì mọi thứ đã được sắp đặt, họ bảo cô ấy cứ để mọi chuyện diễn ra rồi sau đó muốn làm gì  thì tùy cô ấy. Ngày sau, thì ba tôi mất trong cảnh chứng kiến sự suy sụp của tôi. Tôi vô cùng ân hận.


Tôi càng thêm đau lòng và cảm nhận cái ngày đau đớn đó đang đến, nhưng vì thương và thông cảm cho những khó khăn mà cha mẹ của cô ấy phải gặp khi hủy hôn vì họ ở quê nên tôi và cô ấy chấp nhận cho cuộc hôn lễ đó được diễn ra.


Nhờ sự tường thuật của một người bạn và cô ấy kể lại sau này, thì đó quả là một cuộc hôn nhân xát muối vào lòng cô và khiến tôi tan nát ruột gan. Gia đình tìm kiếm cô, cử người giám sát. Nhà trai chỉ đi có 1/2 lễ (theo kiểu đặt cọc trước). Cô dâu khóc và ngất không biết bao nhiêu lần để nổi người làm mặt phải khó khăn lắm mới trang điểm được, xong thì son phấn nhòe nhoẹt vì nước mắt. Bạn bè cô không mời hay báo tin với một ai. Còn tôi như kẻ điên dại, nếu không vì là con trưởng mới mang tang cha thì tôi đã làm những hành động hồ đồ trong cơn đau tột cùng ấy, tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi nổi đau ở cái thời khắc mà đúng ra cô phải được hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ. Rồi cô mang một tâm trạng não nề lên xe hoa về phía chồng, cha mẹ cô thì thất vọng vì nơi họ đến (có lẻ chưa từng tới) là một vùng quê miền núi. Cô tiếp tục đón nhận nỗi đau với khôn mặt vô hồn trong lễ cưới phía nhà trai, không một ai quen biết, rồi đã ngất trước tất cả họ. Tan tiệc, cố trốn vào một góc tối để gọi điện cho tôi, khóc nức nở, trách móc bản thân trong nỗi sợ hải, đau lòng. Tối đến, mỗi người một góc phòng vì cô không nằm chung với người chồng mới, mà ngay trong các buổi lễ cả hai cũng đều đã diễn kịch trước mặt mọi người. Nhà trai xum xuê đếm tiền mừng, cô trốn tiệt trong phòng gọi điện cho tôi. Có lẻ khoản thời gian 2 ngày ở phía nhà trai chúng tôi gọi điện cho nhau nhiều nhất....


Tiệc cưới đó diễn ra cũng là lúc tôi phải rời bỏ công ty mới vì tâm trạng không ổn. Rồi cô về ngày hầu dâu nhưng không trở lại nhà chồng nữa. Cô viện cớ đi chữa  bệnh để vào ở với cô em gái trong Sài Gòn cho đến cuối năm. Chúng tôi liên lạc tâm sự với nhau mỗi ngày, tâm trạng cô cũng vui lên... mặc dù rất nhớ tôi.


Thỉnh thoảng cô về nhà cô, trên đường về lại ghé lại thăm tôi một buổi, chúng tôi đã cũng ở bên nhau và đưa ra những dự định sắp tới. Chúng tôi dự định sẽ tạm thời 1-2 năm cho mọi chuyện lắng xuống rồi về với nhau. Nhưng trong hạnh phúc được xây dựng trong nước mắt đó, chúng tôi đã có với nhau một đứa bé., chúng tôi không lo lắng về điều này nhiều, ngược lại cô ấy rất hạnh phúc và tràn trề niềm vui hạnh phúc được làm mẹ., tôi lên tinh thần làm cho trong niềm vui lớn lao mà thầm kín. Chúng tôi tâm sự với nhau mỗi ngày về cu cậu bé nhỏ này, cùng chọn và đặt tên cho con, cùng nói về tương lai của cái gia đình nhỏ của chúng tôi. Riêng tôi, tự hứa với mình và với cô ấy rằng, khi con lớn được một chút, chúng tôi sẽ thuyết phục và xin được làm đám cưới đàng hoàng vì tôi muốn bù đắp lại cho cô ấy sau nỗi đau làm cô dâu nông nổi ấy.


Câu chuyện tôi dài quá phải không,. Cảm ơn các bạn. Khi tôi viết những dòng này thì có lẻ tôi lại nhận thêm một biến cố nữa mặc dù còn chút hy vọng. Đó là cách đây vài hôm, cô gọi cho tôi bảo là mới từ bệnh viện về. Tôi hốt hoảng hỏi nguyên nhân và tình hình thì cô chỉ nói là "có dấu hiệu sinh non", trước đó tôi cũng biết cô có dấu hiệu đau, thai được 8 tháng rồi. Tôi hoang mang vô cùng vì cô ấy không nói rõ hơn mà chỉ khóc và tôi có cảm giác là còn có chuyện gì nữa đằng sau ấy. Tôi choang váng, tâm trạng bấn loạn, lòng đau quặn mấy hôm rồi vì tôi e rằng chúng tôi đã mất con. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, cô không gọi và cũng không nghe điện thoại của tôi nữa. Càng đau lòng tôi càng rối bời hơn, tôi lo lắng cho cô đến nghẹt thở. Đến sáng nay tôi quyết định nhờ một người khác mà cô không biết số đt để giã vờ nhầm số gọi cho cô. Kết quả ban đầu là một giọng đàn ông lên tiếng sau đó là đến dọng phụ nữ (tôi ko chắc đó là ai vì tôi có nghe đt đâu).


Thế đấy, cho đến bây giơ tôi vẫn không thể nói chuyện được với cô ấy...


Mong mọi người chia sẽ... Tôi nên làm gì đây vì hiện tại tôi đang công tác ở nước ngoài, và tôi không thể tìm hiểu được qua bất kỳ ai vì quan hệ của chúng tôi chắc các bạn đã hiểu.


Còn một điều nữa, nếu cô ấy quyết định bỏ cuộc, rời xa tôi. Tôi có thể làm gì không hay nên chấp nhận sau bao nhiêu điều đã trãi qua ? vì tôi sợ cô ấy lại mắc thêm sai lầm như cái lần trước. Tôi sợ cô ấy khổ cả đời. (có một chi tiết đó là người đàn ông cố ấy lấy không còn khả năng làm chồng, đó có lẻ là lý do mà gia đình phía nhà trai vào cuộc mạnh dạn cho cuộc hôn nhân chăng ?). Rồi nhà chồng cô ấy sẽ đối xử với cô ấy thế nào vì tôi nghĩ có thể họ cũng biết được đôi chút vấn đề khi chỉ đi có 1/2 lễ lúc làm đám cưới, và cũng có vẻ như nhà trai là một gia đình gia trưởng nữa).


Tôi nên suy nghĩ như thế nào và làm gì tiếp đây ?


Xin mọi người dành chút thời gian đóng góp.


(So Sad)