Mình và e quen nhau đc 1 năm, e rất tốt với mình, mình cảm nhận đc điều đó, e có thể yêu mình mà quên cả bản thân e. mình do cứ tin rằng e nó vậy, sẽ ko bao giờ bỏ mình, nên mình đã đối xữ ko tốt với e nó, mình nhận mình sai, mình ko biện minh cho hành động này. cái sai của mình cũng bắt nguồn từ cái tính nóng nảy, nói ko bao giờ nghĩ. mình quan tâm e nó, chăm sóc e nó có, nhưng khi mình bực là mình sẽ la mắng, làm e nó tổn thương, mình lúc đó chỉ biết la cho sướng cái miệng thôi, chứ ko bao giờ nghĩ đến hậu quả trước, rồi sau đó, e vẫn là người tha thứ, làm lành lại với mình. đỉnh điểm của nóng giận là có lần mình đã thốt ra lời ko lên nói, mình đã bảo e nó 'nhắm quen đc thì quen, ko quen đc thì chia tay', e nó đã thực sự sock vì những lời mình nói như vậy, mình đã ko còn là mình như những ngày đầu mới quen e. tổn thương đó nó cứ mãi in sâu trong tâm thức của e dù 2 đứa đã làm lành và tiếp tục bên nhau


mọi chuyện bắt đầu từ lúc mình phụ giúp nhà buôn bán. mình ko có thời gian ở bên e nó. tại 2 đứa còn đi học nên thời gian khá rãnh rỗi, ngày nào nhớ nhau cũng đi chơi, cùng nhau rảo khắp các con đường. từ lúc mình làm cho nhà, thời gian eo hẹp đi, thời gian dành cho e nó cũng ko có, cả ngày chỉ vài tin nhắn qua lại, buổi tối mình cũng chỉ chúc ngủ ngon lúc 12h rồi biến mất, ko còn những cuộc nói chuyện thâu đêm như trước.ngày e nó bệnh, e nó bảo mình qua thăm, mình bảo bận lắm ko qua đc, nói qua nói lại mình cũng nặng nhẹ với e và e lại tổn thương. e nó đâu biết đc rằng, mình lo phụ gia đình để kiếm chút tiền, tặng cho e nó món quà mà e thích nhất, tổ chức 1 cái lễ kỉ niệm thật hoành tráng, mình làm vậy cũng là vi e thôi. trong những lúc ko có mình, e tổn thương, thì đã có người khác đến an ủi, chia sẻ với e, e đã phải lòng người đó. người đó biết e có bạn trai, cả 2 vẫn còn quen nhau mà lại đi tỏ tình với e và e đã đồng ý. quen bạn trai đc 1-2 tuần, vào đúng ngày sn của e, sau khi từ nhà e trở về, e đã nói chia tay mình. mình đau khổ, mình xin e cho mình cơ hội, mình thay đổi nhưng e bảo ko đc (lúc này ctay e bảo do tính mình e ko thể chịu đựng đc nữa chứ ko phải do có người thứ 3). mình thức cả đêm, chờ đến sáng wa gặp e, mình mong muốn níu giữ lại hạnh phúc, 2 đứa ôm nhau khóc, nói đủ điều nhưng e ko thay đổi quyết định, mình chán nản ra về. mình về đc 2 tiếng, e nt bảo cho mình cơ hội, mình như người chết đuối vớ đc cái phao, mình hứa mình đảm bảo mình sẽ thay đổi vì e. rồi cũng trong đêm đó, e bảo mình là nếu e có người khác thì sao ? mình vẫn yêu e chứ. mình bảo mình sẽ vẫn yêu e, mình tin tình cảm của mình đủ lớn hơn bất cứ ai có thể dành cho e. e bảo e có người khác, e vẫn thương mình, vẫn yêu mình, nhưng trải qua một thời gian, trải qua một số chuyện, mình đã ko còn như lúc đầu, e buồn, tình cảm của e cũg nhạt theo. e ko biết e có thực sự thích người kia hay ko nhưng trong e suy nghĩ người e chọn là người kia chứ ko phải mình. mình đành ôm nỗi đau này vào lòng. bọn mình ctay chính thức từ đêm cn, wa thứ 2, e rủ mình wa nhà ăn với e, mình lại tự thắp lên cho mình tia hy vọng, rằng e đã suy nghĩ lại. nhưng ko, càng hy vọng nhiều thì càng thật vọng bấy nhiêu, e bảo e muốn gặp mình, muốn đc nấu ăn cho mình ăn. mình trách e, e ác, e ko nghĩ đến cảm xúc của mình lúc này, mình tạm biệt e ra về. cả tối t2 và ngày thứ 3 là những lúc kinh khủng nhất với mình, dù đã ctay nhiều mối tình cũng sâu đậm, nhưng lần này sau nó khó thể chấp nhận wá, mình đã nghĩ sẽ lấy e làm vợ, sẽ chịu trách nhiệm cả đời e, vậy mà ...


khuya thứ 3, trong cơn dằn vặt với những nỗi nhớ, e pm mình, bảo mình ngủ đi. mình bảo e đừng quan tâm đến mình, giờ 2 ta ko còn là gì của nhau, người e cần phải quan tâm chính là người yêu e kìa. e bảo e ko ngừng wan tâm đc, mặc kệ người yêu, e nó vẫn muốn quan tâm mình. cả ngày hnay e nó khóc nhiều lắm, khóc vì mình vì e, e nhớ mình, muốn gửi tin nhắn, soạn cả trăm lần, những lại xóa, lại sợ mình bảo e ác, ko wan tâm đến cảm xúc của mình.


e bảo nếu biết lúc đó, 2 đứa cùng ngồi lại, cùng nói chuyện, thì giờ đã ko như vậy. nhưng e đã quyết định rồi, ko thể bỏ đc. e ko bắt mình phải chờ đợi, nhưng nếu có thể, nếu còn duyên, lỡ người kia có làm e nó buồn, xa e nó, mình có thể tha thứ cho e nó, để e quay về bên mình ko. giờ e nó ko thể rời xa mình, lúc mới ctay mình đòi xóa fb này nọ, e bảo đừng làm thế, hãy cho e 1 nguyện vọng cuối cùng là vẫn thấy mình ở đó, đừng đi đâu cả. dù e có người mới, e vẫn muốn mình làm bạn, muốn ngày nào cũng đc tâm sự, đc đi ăn cùng nhau như trước.


mình hiện giờ rất rối bời, mình muốn tin tưởng vào e, muốn ở bên e mặc dù mình là người đau. mình nghĩ là e nó vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, mình làm tổn thương e, nên e muốn mình ở bên e thay đổi để cho e nó có thể thấy mình ko nói suông. nhà e nó rất quí mình, nhà thấy e khóc có hỏi nhưng e ko nói, e chỉ kể với mẹ. mình tính sẽ cho mình và cho e 1 cơ hội, mình sẽ cố nén chịu nỗi đau coi như thử thách của tình yêu, ở bên thay đổi tích cực cho e thấy, rồi sau 1 tháng sẽ nc với e và mẹ e, để e có thể xác định lại rõ tình cảm, e chỉ có thể chọn mình hoặc người đó. mình muốn cố gắng để sau này, dù có nhìn lại, mình sẽ biết là mình cũng đã từng cố gắng hết sức, ko phải hối tiếc vì một tình yêu dành cho e.


chuyện của mình tuy dài, nhưng mọi người có gắng đọc hết để hiểu đc. mong chờ sự tư vấn của mọi người. mình cám ơn nhiều