bác ơi, con yêu anh nhiều lắm, con muốn nắm chặt tay anh đi suốt cuộc đời này


bác nói đúng, bác đẻ ra anh thì bác có quyền, bác có quyền cấm anh ko đc yêu con, bác có quyền nói với anh là bác ko thích con. Nhưng bác chẳng ngăn cản đc trái tim anh yêu con. Đã mấy năm yêu nhau, con ko hề biết là bác ko thich con. Nếu con về chơi và gặp bác thì có lẽ con đã biết, nhưng con nghĩ con vẫn còn đi học nên con ko qua, và vì anh giấu, anh sợ con suy nghĩ rồi bỏ anh. Rồi bác cấm anh ko đc ra khỏi nhà. Bác bảo cả anh cả, anh hai theo sát anh. Anh đi 1 bước, bác theo 1 bước,


lúc đầu biết chuyện, con buồn lắm. Con khóc và con thấy tủi thân vô cùng.


con thấy thương mẹ con, bố con mất quá sớm, 1 mình mẹ ở vậy nuôi con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, để rồi bác nghe thiên hạ ác lời nói con là đứa con ngoài giá thú. Bác coi thường con. Nhưng sao bác ko nhìn vào bản chất sự việc là mẹ con vất vả như thế nào, còn con thì được cả phố gọi là có nết. Con đâu có hư hỏng, đua đòi.


con ko học giỏi bằng anh, ko thông minh bằng anh, ko đc sinh ra trong gia đình gia giáo như anh, con chưa có 1 công viec ổn định. Nhưng, anh có yêu con vì những lí do đó đâu, anh yêu con vì con là con, là 1 nửa của anh.


anh bảo con hãy tin tưởng anh, anh sẽ thuyết phục được gia đình. Con thấy thương anh quá, anh đang gồng mình lên để chịu đựng. Anh chả dám cãi lại bác vì bác bị cao huyết áp, hôm lâu, anh đã làm bác suýt ngất vì tức khi anh cố bảo vệ con. Bác nói đúng, anh đâu bỏ được bác.


bác ơi, con muốn anh là cha của những đứa con của con,


trứoc khi chuyện này xảy ra, con đã từng mơ ước có 1 hạnh phúc nhỏ. Con muốn chăm sóc bác như chăm sóc mẹ con. Con đã học và tìm hiểu rất nhiều các món ăn, chế độ dinh dưỡng cho người cao huyết áp. Con biết, trong các con của bác, thì anh là người đc ăn học nhiều nhất, được bác thương yêu nhất vì anh là út. Nên con cũng muốn yêu thương bác thật nhiều, thật nhiều. Hơn nữa, Con muốn ở bên anh, được yêu thương những người mà anh yêu thương. Được nấu ăn cho anh ăn, cùng nhau nuôi dạy những đứa con của chúng con.


con ko phải là đứa cố chấp, hay ngang bướng, đôi lần con cũng muốn buông xuôi lắm. Nhưng khi nghe thấy tình yêu của anh mà lòng con đau nhói, bàn tay anh nắm chặt tay con, con ko rũ bỏ được. Vì thế, nên con sẽ đứng vững, con sẽ ngang bướng và cố chấp với bác.


Hôm nay anh lại qua chơi với con và mẹ con. Anh gầy đi quá, Anh vẫn bảo con là hãy tin tưởng anh, nhìn thấy ánh mắt của anh mà con thương lắm. Xin bác hãy mở lòng với con, hãy tiếp xúc và trò chuyện với con, xin bác đừng ngăn cản chúng con nữa.