Mình tạm thời xa nhau, làm bước đệm tốt hơn cho sự nghiệp. Từ ngày anh đi, em tập làm quen dần với cuộc sống không anh. Không có anh để dựa dẫm, tất cả việc trong nhà e fải làm hết, chuột hay bàn fím hỏng e tự mang tuốc nơ vít ra vặn ốc và ngồi mày mò sửa. Máy tính e tự cài win, tự ghost. Trước anh bắt e học cách cài win, e nhõng nhẽo e bít rùi thì có chồng mà làm j? Anh nhéo mũi, nhỡ anh bận thì e cũng tự lo đc, chứ k e lại nhờ jai à? ^^. :Angel:


Ngày đầu xa anh, em tỉnh giấc, giật mình hôm nay HN k có anh. E đã cố chôn vùi cái cảm giác trống vắng mà không thể ngăn nổi mình thổn thức. Rồi thời gian cũng dần trôi, em quen dần với cuộc sống không anh. Em bít độc lập hơn. Nhưng k sao ngăn nổi nỗi nhớ anh. Em biết a từ chối cả những lời mời cà phê của bạn bè, chôn chân ở nhà chat với e cho e đỡ buồn và tủi thân, trong khi cả ngày anh làm việc cũng mệt mỏi, tối đến có khi ra ngoài 1 tí cho thoáng sẽ giải toả đc stress nhưng chỉ vì em mà anh cố gắng. Yêu anh lắm! :LoveStruc:


Hàng ngày bao nhiêu mệt nhọc nhưng cô gắng về nhà để đc buôn chuyện với nhau. Mình xa nhau k lâu nữa đâu anh nhỉ? Cố lên anh nha, có vợ ở nhà động viên anh luôn cố gắng mà. Anh nhỉ?