Cuối cùng thì tất cả chỉ là một trò đùa. Em không hiểu vì sao hắn mất bao nhiêu thời gian để thực hiện một trò đùa ác ý như thế. Những sự quan tâm, những ánh nhìn, sự gần gũi và quen thuộc, những câu chuyện thân thiết cuối cùng ko biết là thật hay đùa. Em và hắn là bạn. Và em chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có một người bạn đối xử với mình như thế. Chưa bao giờ


Trong suốt 1 tuần hắn hầu như ngày nào hắn cũng gọi em trên mạng, cả khi em invisible mà hắn ko biết. Hắn nói là nhớ em. Hắn nhắn cho em những tin nhắn rất vui vẻ và ấm áp. Avatar của hắn là 1 hình trái tim và dấu hỏi. Status của hắn thể hiện rất nhiều niềm hy vọng. Hắn làm blog cho em và đặt trong phần mo-đun ẩn 1 dòng chữ “ A yêu B” ( tên em và tên hắn). Đến khi em mở ra rồi thấy, em vẫn bỏ qua khi nói chuyện với hắn, còn bảo “ ừ thì cậu có ghét tớ đâu”. Rồi lâu sau hắn nói “ sao nói chuyện với B A cảm thấy vui lắm, hình như iu hay sao ấy”. Em đáp “ câu này nghe quen quen, lúc nào cậu chả nói thế”. Rồi ngày sau, hắn lại gọi em, gửi cho em 1 dòng code bảo em up lên blog sẽ hiện ra chữ rất đẹp. Đó là “ anh yêu em”, 1 dòng khác “ A yêu B”, 1 dòng khác nữa “ anh yêu B” ( tên em). 3 lần. Rồi hắn bảo vui vẻ, ngày mai cho phép A mời B đi…


Em không tin. Em luôn coi những gì hắn nói là trò đùa và ko tin. Nhưng vẫn cảm thấy xao động. Em nói câu gì đó với hắn, kiểu như ngày mai mọi việc sẽ lại như trước nhé, A vẫn là A, B vẫn là B nhé. Hắn bảo là hắn ko hiểu. Và 1 câu gì đó ngớ ngẩn khiến hắn giận, hắn out luôn. Em nhắn lại là “ thôi bỏ qua những gì A nói mà B ko hiểu nhé”. Hắn nhắn lại “ Thôi, B biết phải làm gì rồi. G9”


2 lần gặp sau ở cơ quan, hắn ko nói chuyện và đùa em như trước nữa. Hắn ko đến những nơi em có mặt và về khi nào em cũng ko biết. Em không dám lại gần.


E nhắn cho hắn 2 lần: “ Ko phải A ko muốn B nói chuyện đâu, vì sợ mọi người biết là B quan tâm tới A thôi”


“ Lâu quá, bao giờ mới gặp B đây” vì phải 1 tuần sau đó em mới gặp lại hắn”


Hắn ko nhắn lại.


Em gọi hắn. Giọng vui vẻ giống như bạn bè” Đi ăn kem đi”. Giọng hắn thì…khó diễn tả, bối rối, ngạc nhiên, ko hưởng ứng, ngập ngừng… “ Thôi…ko đi đâu”. Em hỏi gì hắn trả lời đó. Rồi hắn tự tắt máy


Em đã tin. Tin đến mức là em đã làm gì đó rất sai, em đã để hắn hy vọng, em đã có mặt bất kỳ khi nào hắn cần, để rồi….


Em nhắn lại “ Có thể để mọi chuyện rõ ràng ko A?” “ B ko biết làm thế nào nữa đâu. A vẫn biết B ngốc mà”. “ B ko gọi nữa đâu. Tại cứ nghĩ ko biết mình sẽ thế nào nếu ko có A nữa”


Hắn ko nhắn lại. Cũng ko gọi lại. Hắn đến cơ quan cả khi ko có việc j, nhìn em. Đến lúc ấy em vẫn tin


Sau đó còn những tin nhắn như thế nữa. Chắc chắn hắn phải biết là em đã tin. Và hắn phải giải thích rằng đó là 1 trò đùa chứ


Nhưng cuối cùng, 1 hôm em hẹn gặp hắn. Em ngồi nói chuyện với hắn. Cả 2 cười như nắc nẻ. Hắn nói rất nhiều, rất chân thật, giống như trước đây, về bản thân hắn, về những ước mơ của hắn, về tình yêu, về tuổi thơ…. Nhìn vào mắt hắn. Em vẫn tin. Nhưng em ko nói gì cả, ko hỏi gì cả


Em tin cho tới phút cuối cùng. Tới khi hắn kể về một người ghét hắn mà hắn ko hiểu vì sao. Rồi bảo em là còn em cũng ghét hắn mà hắn ko hiểu vì sao. Hắn phải xem lại cách cư xử của mình. Em nói là sao hắn lại nghĩ là em ghét hắn được, vì trên net ko thể thể hiện sắc thái tình cảm gì đâu. Em nói em cảm thấy bị xúc phạm sau khi hắn đưa 1 dòng chữ trên blog là hắn “ yêu tất cả mọi người”. Em kể cho hắn nghe 1 câu chuyện. Có 1 anh chàng nói với cô bạn thân là “ mình yêu bạn”, khi cô bạn thân mắt tròn xoe ko hiểu thì anh ta mới nói “ thế tớ ko yêu bạn thì tớ ghét bạn àh”.


Thế rồi hắn ngồi với em đến khuya, kể chuyện về cô bé mà hắn yêu và mới chia tay. Kể rất nhiều. Nhưng em ko còn tin hắn nữa


Hắn bảo em là thì hướng dẫn dùng tạo code nên đưa 1 dòng code như vậy lên thôi. Thế ư? Sau tất cả những gì đã qua mà hắn nói với em như vậy. Em đã bỏ qua tất cả những lời tán tỉnh, những câu nói ngọt ngào, những cảm nhận mà em ko dám tin tưởng từ rất lâu. Em đã bỏ qua tất cả để thật là vô tư với hắn. Lâu rồi hắn ko còn nói với em kiểu đó nữa. Chỉ có một niềm ấm áp và tin cậy như bè bạn.


2 ngày im lặng. Và những tin nhắn ko được trả lời. Đủ để em tin. Cùng với cái tin nhắn đầu tiên “ Anh cũng ko biết nữa” từ rất lâu rồi. Và những khi hắn ngồi trên mạng nói chuyện với em 3 tiếng đồng hồ, hầu như tối nào hắn cũng có mặt trên mạng. Bao giờ em online hắn cũng gọi em, thậm chí cả khi em invisible. Cảm giác bối rối khi em nhìn hắn. Em đã tin là em đang làm tổn thương hắn. Hắn luôn nói với em là trong chuyện tình cảm hắn mất tự tin.


Giờ đây tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? Trò đùa trong 1 thời gian dài như thế. Và ko phải một câu bông đùa trong lúc vui vẻ. Hắn đã làm thế cả 1 tuần trước đấy, những nhớ mong, chờ đợi. Như là tất cả đã quá rõ ràng. Vậy mà giờ hắn nói chỉ là một trò đùa thôi.


Bạn em. Người mà em và những người quanh em quý trọng. Người mà em nghĩ rằng nếu hắn hơn tuổi em thì em đã thích hắn từ lâu rồi. Người rất tự tin trong mọi việc ( trừ chuyện tình cảm như hắn nói) và rất lạc quan về cuộc sống. Tại sao lại làm thế với em? Tại sao có thể nói 1 tiếng yêu dễ dàng đến thế? Mất một thời gian dài như thế để thử xem em có thích hắn không ư? Hay là lấy em làm một trò đùa mua vui khi đang buồn về một người khác? Tại sao hắn phải biết em đã hiểu lầm, và nói cho em biết đó là 1 trò đùa chứ. Chưa bao giờ, kể cả ở những môi trường tệ nhất, em gặp bao nhiêu hạng người tệ nhất, cũng ko như thế. Hoặc ít ra họ ko là bạn của em


Tại sao niềm quý trọng và sự thất vọng lại vẫn song song dành cho một người? Hắn ko đáng phải ko?


Nên em sẽ quên nhanh thôi