Em nghĩ mình đúng là vô duyên à.


Khách quan thì ngoại hình của em cũng vừa vừa, mọi người bảo "dễ thương", thế mà giờ tận 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu.


Hồi sinh viên đại học em ngố lắm, trong đầu chẳng hình thành 1 suy nghĩ nào về chuyện có người yêu cơ. Lúc đó thấy mình nhiệt huyết thế, học hết sức mà chơi cũng thoải mái, thích bay thích nhảy, đi đây đi đó. Gặp gỡ cũng nhiều đấy nhưng rồi mọi người cứ qua đi. Còn lại là những người bạn tốt. Hồi đó cũng kịp nhận ra trong mắt các bạn mình là 1 đứa rất "innocent".


Giờ thì hình như đã kém nhiệt huyết đi, cuộc sống lẳng lặng hơn. Đi làm, ngày ngày gặp gỡ 1 nhóm người đấy, hầu như trẻ hơn tuổi mình bây giờ, các anh/ bạn bằng tuổi thì đã có vợ và người yêu. Khi nào chán thì mấy đứa bạn thân đi ăn uống cùng. Đứa thì có gia đình, đứa thì vẫn độc thân giống mình nhưng nó toàn nói mình là friend zone forever nên cũng chẳng dám nghĩ gì đến chuyển phá cái zone đấy... Ngày xưa thì hay chơi với bạn cùng tuổi, rồi các bạn đi lấy vợ lấy chồng hết, quay sang chơi với các 88. Giờ 88 nó cũng bắt đầu lấy chồng, lại đang chuyển qua chơi với 90, 92. Nếu cứ theo đà này có khi đến chơi với 0x mất.


Mãi cứ luẩn quẩn chưa biết cách nào thoát ra anh chị ạ. Nhờ các anh chị giúp sao chui qua cái vòng luẩn quẩn này nha.


Em cảm ơn,