Lâu quá dồn nén mà không có chỗ xả nên vào tạm 4f này xả streess vậy. Xem có bác nào như vợ tôi không. Vào WTT toàn thấy vợ chê chồng, thử chê vợ xem sao.


Vợ mình là giáo viên năm nay 30 tuổi (31 tuổi ta), mình 35, bọn mình cưới nhau đã 7 năm có 2 con, một trai, một gái. Ngày mới cưới thì còn tạm chứ càng ngày càng tệ.


1. Chuyện thứ nhất : Bừa bộn bẩn thỉu


- Hồi mới cưới VC ở một ngôi nhà mới mới cất, nền gạch sáng choang, một buổi sáng vợ xách rác đem đi bỏ nước chảy tong tong từ đằng sau ra đằng trước nhà thế mà vẫn không biết để lau, đến khi chồng dậy nhắc lau mới đi lau. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra.


- Quần áo, sách vở, đồ đạc vất bừa bãi. Chăn màn thì không bao giờ gấp, tối đi ngủ thế nào sáng ra để nguyên như vậy. Cái phòng ngủ rộng 20 m2 mà lúc nào cũng bừa bộn chật chôị (còn phòng LViệc của Ba, của con, phòng khách thỉnh thoảng chồng phải dọn dẹp, sắp xếp cho ngăn nắp). Bếp ăn cũng vậy thỉnh thoảng chồng phải phụ sắp xếp cho gọn gàng, chứ cái bếp 20m2 cũng bừa bộn lắm.


- Hiện nay không có khăn mặt, thỉnh thoảng chồng mua về một lô vài cái (vì vợ chẳng chịu mua, ba thấy con dùng cái khăn cũ quá thì thương) chia cho mỗi người một cái. Vợ dùng được ít ngày rồi chẳng biết vất đâu lại dùng của con gái 6 tuổi. Chồng bảo đồ dùng cá nhân tuyệt đối không dùng chung kể cả vợ chồng, rồi còn làm gương cho con cái nữa chứ. Chồng nói vậy lại xịu mặt ra. Răng thì thỉng thoảng mới có buổi tối đánh. Mới tối qua chồng đi Metro mua một lô 5 cái : Ba, con trai, con gái mỗi người lấy 1 cái, còn 2 cái vất đâu vợ cũng chẳng lấy dùng.


- Rồi những cái tật không bao giờ sửa được : uống nước xong cứ để cái ly ngửa ở trên bàn không bao giờ úp mặc dù nhà có vài cái giá úp bằng inox để ở mấy chỗ. Đi vệ sinh xong không bao giờ gạt cái lót lên .v.v. . .


- Con đang ăn thì tè ra sàn nhà, lấy khăn lau xong cho con ăn tiếp mà chẳng hề rửa tay (chuyện này thì chồng tận mắt chứng kiến nhiều lần)


2. Chuyện thứ hai : Bảo thủ - không chịu tiếp thu


- Một tuần có vài bữa trưa VC cùng về nấu ăn trưa, vợ không về cũng chẳng thèm ĐT cho chồng, chồng nhắc lại cãi : không phải điện, không việc gì phải kiểm soát, quyền tự do của mỗi người. Chồng chỉ nói rằng nếu em không báo thì nhỡ bị tai nạn anh cũng không biết


- Nhà có sân trước, sân sau, nhiều lần vợ đem đồ lót ra sân trước phơi chồng nhắc sao em không phơi đồ lót ở sân sau, vợ bảo đồ lót cũng như đồ khác đâu có ảnh hưởng gì. Chồng bảo : anh không biết nhưng mẹ anh dậy rằng đồ lót phơi ở chỗ khuất một tí.


- Vợ có tật xấu là gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng (trông cảnh này em chán vợ đến tận cổ), chồng bảo mẹ anh dạy rằng thức ăn phải gắp vào bát rồi mới đưa vào miệng, mình phải giáo dục con cái nữa chứ. Vợ bảo ở nhà em mới vậy, nhưng sang nhà chú vợ cũng thấy vợ ăn như vậy. Chỉ có ngồi bàn ăn mới gắp thẳng được chứ ngồi chiếu ăn thì có ma coi (vì khoảng cách quá xa).


- Cái quần soóc của chồng mất cái cúc, chồng nhắc vợ khâu cho. Đợi đến 2 tháng không làm trong khi chồng phải lấy cái kẹp giấy kẹp tạm. Chồng đi khâu thì không có kim, nhắc vợ mua kim thì vợ bảo : ai làm gẫy thì đi mà mua (chồng khâu cái cặp cho con gái làm gẫy kim)


.v.v. . . và .v.v. . .



Em thì ngán vợ quá rồi, chỉ thương con thôi.


Có phải vợ mình thiếu giáo dục không, rồi dạy con thế nào đây. Các bác cho ý kiến xem.