Không biết có gì khổ hơn vợ đoảng nữa không nhỉ?


Vợ tôi không biết sắp xếp thời gian. Sáng nào tôi cũng thấy cô ấy vội vội vàng vàng đưa con đi học, thằng bé thì cứ cuống cả lên giục mẹ vì sợ cô giáo phạt cái tội đi muộn. Đấy, cô ý vừa đưa thằng bé đi rồi, để lại tôi với con bé con chưa được 2 tuổi để 2 bố con muốn làm gì thì làm miễn là con được 1 bình sữa trước khi đi nhà trẻ, trời rét phải mặc đủ ấm không thì tý nữa thôi cô ấy sẽ gọi điện căn vặn tôi con có ngoan không? Mặc mấy áo, có quàng khăn không? v.v. và v.v.. Ơ kìa, cái áo thay ra còn vội vàng vắt lên thành ghế kìa, còn đôi tất thì nằm khiêm tốn dưới sàn nhà, thời gian đâu mà treo lên mắc bây giờ.


Chiều nay thể nào cũng nói anh ơi, em mệt lắm chúng mình đi ăn ngoài đi, khỏi phải nấu cơm. Tôi sẽ nhân nhượng thôi vì sáng nay trông mỏi mệt lắm, chả là hôm qua ngồi lỳ trước máy tính lướt WTT đến tận 12h30 đêm mà. Trưa nay thế nào chẳng ọp lai, thời gian đâu mà nghỉ ngơi, bọn bạn nó 8 thế kia em chịu sao nổi hả anh? Anh cứ thử làm phụ nữ mà xem, anh còn chẳng 8 hơn em ý....


Nhiều lắm, tôi chưa thể viết hết được.


Nhưng có điều tôi vẫn phải công nhận: sao vợ tôi đáng yêu thế không biết. Đáng yêu vì cái gì nhỉ? để tôi nghĩ đã nhé.