Cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn. cách đây ba năm , tôi đã mất đi người đầu ấp tay gối với mình và đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được anh ấy. Cuộc sống vẫn trôi đi không dừng lại, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn phải sống vì con , vì gia đình anh , gia đình tôi và cả vì tôi nữa. Tôi đã có những đêm dài thức trắng vì nhớ anh, nhớ ánh mắt nụ cười của anh. Ban ngày tôi vẫn đi làm, vẫn tươi cười nhưng khi màn đêm buông xuống, khi các con đã ngủ ngoan, mình tôi đối diện với bức tường lạnh lẽo. Tôi cảm thấy sợ và cô đơn kinh khủng.


Tôi thèm có ai đó nói chuyện với mình, nhưng 12 h đêm , ai có đủ kiên nhẩn ngồi nói chuyện với tôi nhỉ? Không có ai cà, bạn bè, người thân..... không ai có thể ở bên cạnh tôi lúc đó.


Tôi bắt đầu làm quen với máy tính và tôi đã tìm thấy ở đây nhưng người bạn có thể nói chuyện với tôi thâu đêm suốt sáng.


Tôi tự đề ra nguyên tắc của mình : nói chuyện là nói chuyện vì đơn giản tôi chỉ cần người để lắng nghe tôi nói, và tôi có cảm giác mình không cô đơn mỗi khi đêm về.


Không gặp gỡ, không điện thoại, không hình ảnh, không wc, và tuyệt đối không nói về sex.


Từ đó những câu chuyên trên mạng của tôi bắt đầu.................