359 days without you.


Gặp - quen - yêu rồi thương.


Chịu đựng - buồn tủi - cố chấp rồi phải buông.


Đó là những gì em đã trãi qua, anh hiểu được bao nhiêu? Em đã không còn trách, không còn đau nhưng vẫn còn nhắc vì đó là quá khứ buồn của mình em. Con người thật lạ, vì sao cứ vui là ít nhớ mà buồn thì in đậm.Với em vui thì ít, buồn thì không dám nói là nhìu vì nó còn hơn cả từ nhìu :) ; vậy mà em nhớ hết tất cả và gói nó trọn lại ở 1 góc mà không biết lúc nào sẽ lôi ra. Hôm nay cảm giác em lạ lắm, muốn viết cho ngày hôm đó, sau 1 quãng thời gian dài ngẫm nghĩ và đau thương. Em chợt nhớ ra mọi thứ đã quá cũ mèm và cần quên lãng; cho dù có cố giữ thì mọi chuyện cũng chẳng bao giờ thay đổi được và cũng không thể làm mình có nhau được. Em đã từng chìm đắng trong nỗi buồn đó cả 1 quãng dài của ngày tháng, em cũng chẳng biết vì sao mình lại yếu đuối đến vậy chỉ vì 1 nỗi buồn mà em biết chắc rằng có đi tới cùng đích cũng chỉ có xót xa. Thật lạ phải không anh?


Em sẽ thôi không nhắc về nó nữa, sẽ thôi không ngược lối để đánh thức nó nữa, anh có nghĩ chừng đó ngày đã đủ để em nên thôi đau chưa? Thật sự không bao giờ là đủ với nỗi đau anh ạ, cho dù 359 ngày hay gấp 10 lần như vậy, thì vết sẹo mãi là sẹo. Anh không còn đủ quan trọng, nhưng những gì anh để lại quá sức chịu đựng với một đứa như em. Có phải anh nghĩ rằng em rồi sẽ ổn khi không có anh bên cạnh, em rồi sẽ lại gặp người tốt hơn anh, có đúng vậy không? Câu trả lời của em không phải là câu anh sai rồi…. Em đang rất ổn, ổn định với chính cảm xúc của mình. Em không còn quá tin tưởng hay yêu thương ai chân thành như em đã từng, em không còn là 1 đứa con gái ngốc nghếch đánh cược với những chuyện tình không hậu vận. Em trưởng thành hơn với những gì anh đã để lại cho em, với những nỗi đau mà hằng ngày em cứ mãi đắm chìm. Đôi ba lần em mệt mõi và muốn buông xuôi nhưng cũng đôi ba lần em mạnh mẽ và tự an ủi lấy chính mình. Rồi bất chợt, em lại muốn cảm ơn anh dù đó là điều thừa thãi và không cần thiết. Người tốt hơn anh chắc chắn sẽ có, vì nếu anh thực sự tốt thì tất cả trước đây, trong kỉ niệm của mình sẽ không bao giờ tồn tại nước mắt của em.


Đã đến lúc em phải để ký ức đó chìm lặng, em không thể mãi nhìn hay níu giữ dù thỉnh thoảng em bất chợt sân si rồi sau đó lại lặng lẽ buồn. Em cũng không thể đứng nhìn chính mình tiều tụy vì sự luyến tiếc những thứ mà mãi mãi mình không nên có được. Hơn ai hết, ngoài kia e còn người thương, còn người sẵn sàng làm cho em vui mỗi ngày, vậy hà cớ gì em phải ủ sầu với những tháng ngày tiếp theo triền miên là những dằn xéo của quá khứ không hiện thực. Sẽ thôi hoài niệm, vốn đã cũ kỹ , người cũng đã đổi thay, sao em cứ đứng đó để nhìn và không bước đi?


Người ta nói:” sau cơn mưa trời lại sáng” – vậy thì cô gái ah, cho dù ngoài kia là trời mưa hay giông bão thì em nhất định phải luôn là tia nắng , được ko em?....


Viết cho những hoài niệm…..


Sai Gon, 10 november,2016…


webtretho