47 tiếng rồi! 47 tiếng từ sau nụ hôn cuối cùng em trao anh!


Giờ này chắc anh đã đá bóng xong! Em ước gì được ôm anh thật chặt, được hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, ướt đầm lưng áo anh sau mỗi trận bóng! Nhưng em sẽ không bao giờ được vòng tay ôm anh thật chặt, được hít thật sâu mùi mồ hôi quen thuộc ấy nữa :Sad:


Xin anh, đừng hỏi vì sao em ra đi! Xin anh, hãy sống và quên em! Hai ngày rồi, mình đã xa nhau hai ngày rồi!


3 ngày, 4 ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm.... Rồi nhiều năm sau này, mình sẽ quên nhau! Tất cả sẽ chỉ còn là ký ức, là những kỉ niệm bị bỏ quên, bị lớp bụi thời gian che lấp!


Anh à, sẽ mãi mãi là quả trứng vàng của em! Sẽ mãi mãi là tình yêu của cuộc đời em! Sẽ mãi mãi là món nợ đời em không thể trả!