" anh không bao giờ lấy loại người như thế"


tôi nghe bạn nhắc lại lời anh mà tim đau thắt. tôi không biết tôi là loại người như thế nào vậy anh? loại người đã yêu anh hơn cả bản thân mình, đã dành tất cả những gì mình có cho anh. Đã bên anh, chia sẻ cùng anh mọi chuyện trong suốt 5 năm trời. Vì yêu anh, tôi đã nhắm mắt bỏ qua tất cả những tổn thương anh mang đến. Vì yêu anh tôi đã dành cho anh cái quý nhất của đời con gái, để rồi âm thầm làm rau sạch cho anh. lúc anh vui, anh ríu rít bên bạn bè anh. Lúc anh buồn, anh tìm tới tôi để trút bực. Chuyện nhà, chuyện công việc, chuyện cuộc sống...tất cả những gì làm anh không hài lòng anh đều trút lên tôi. Tôi ngây ngô tin rằng vì anh yêu nên tìm tôi chia sẻ. tôi đau thắt lòng mỗi khi thấy anh buồn, tôi xót xa mỗi khi a ốm, anh sụt kg.... Đi đâu, làm gì tôi đều nghĩ đến anh, anh thích gì, anh muốn gì ???? anh là tất cả cuộc sống tôi. Tôi hận mình ngu ngốc, hận mình mù quáng vì đã yêu anh nhiều tới thế. Tại sao tôi ko nhìn ra đằng sau vẻ mặt tử tế ấy là 1 kẻ sở khanh đốn mạt. "lâu rồi không được làm tình anh thèm quá, em xem có giúp gì được anh không, tất nhiên là không ràng buộc gì nhé" Tôi giúp anh, tôi sẽ giúp được anh nhưng anh có trả được công cho tôi không, cái giá tôi đưa ra là cái mạng thối của anh đó. tôi căm thù anh