Có nhiều lúc tôi cũng muốn yêu, muốn được thử cảm giác được nắm tay một ai đó, được dựa vào lòng một ai đó, và khi mệt mỏi có người nhẹ nhàng ôm lấy mình và vỗ về. Tôi muốn lắm, rất muốn, nhiều lúc cái sự ham muốn đó khiến tôi muốn gật đầu nhận lời, bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó, nhưng tôi không có sự lựa chọn.


Làm sao để yêu, làm sao để có thời gian để yêu bây giờ, liệu khi yêu rồi tôi có quá yêu đến mức vì người đó mà quên đi trách nhiệm của mình với gia đình hay không? Tôi làm sao dám yêu khi trên vai tôi đang mang niềm hi vọng của cả gia đình và hơn hết tôi mang trên mình hạnh phúc của chị gái và niềm vui của ba mẹ.


Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, dù cô đơn và mệt mỏi đến bao nhiêu tôi cũng không cho phép mình được phép yếu đuối, không cho phép mình mất đi lý trí, không thể nghe theo con tim mình được, tôi không thể. Có thể bạn nói tôi ngu ngốc, tôi không có chủ kiến, nhưng đây là sự lựa chọn của tôi.


Đối với các bạn sống cho bản thân, sống cho chính mình mới là điều quan trọng nhưng với tôi ba mẹ và chị gái là những người tôi rất yêu, rất thương dù có phải hi sinh cả thanh xuân của mình thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. Hạnh phúc và sự may mắn trưởng thành của tôi cho đến ngày hôm nay là sự hi sinh của ba mẹ và chị gái của tôi. Tôi không thể ích kỉ chỉ sống cuộc sống chỉ nhận mà không mang lại gì cho họ được. Dù có thế nào, về sau hiện tại và tương lai tôi vẫn sẽ lựa chọn đi theo lý trí thay vì chọn nghe theo con tim.