Chào các bạn, tôi năm nay 26 tuổi (sinh năm 86) và bạn gái tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Người ta nói : "Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1". Tôi và bạn gái tôi đã yêu nhau được 6 năm rồi, yêu nhau từ thời sinh viên học cùng trường đại học đến giờ.


Thời gian đầu bạn gái tôi rất quan tâm, yêu thương tôi, nhưng dần dần những năm tháng về sau tôi cảm nhận tình cảm ấy đang nhạt dần. Nhất là lúc nàng lên năm 4 thì có lúc hờ hững với tôi. Tôi thắc mắc thì bạn gái tôi nói do năm 4 bài vở bận rộn nên tôi cũng thông cảm.


Hiện tại 2 đứa đã ra trường đi làm được mấy năm rồi. Kể từ lúc đi làm tính tình bạn gái tôi đã đổi khác. Tính tôi thích mẫu con gái truyền thống nên nàng có đi bar với đám bạn đại học mà giấu tôi, sau này tôi phát hiện ra thì nàng xin lỗi và nói em đi trong sáng, lành mạnh đàng hoàng. Vì thương em nên tôi cũng đành chấp nhận việc ấy. Nhưng càng ngày cường độ đi bar của cô ấy càng nhiều. Cứ đến cuối tuần là không dành thời gian cho tôi mà tập trung hết cho bạn bè cô ấy, đi hết quán bar này đến quán nọ với mấy người bạn nửa Tây nửa Việt. Tôi có năn nỉ, khuyên lơn nhưng em cứ nói là em đi lành mạnh, không làm gì bậy và khó chịu vì sự quản lý của tôi. Lần nào em đi cũng đến 1,2 giờ khuya mới về nhà, tôi chỉ nói khi nào về là nhắn tin báo tôi hay để tôi đỡ lo, dù trễ cũng được. Thời gian đầu em có báo cáo, nhưng càng về sau em cảm thấy không có trách nhiệm đó nên không thèm nhắn tin cho tôi. Báo hại có 1 lần thấy em đi qua đêm không về nên tôi đâm hoảng, gọi điện thoại cho ba em hỏi thăm, mọi người hoảng loạn lung tung. Lần đó em nói em ngủ nhà bạn, tôi rối rít xin lỗi rồi mua cho em cả 1 túi phô mai, bánh mì kẹp em thích nhưng em chửi tôi xối xả, nói là anh làm em mệt mỏi quá!


Bạn bè em bây giờ toàn là người nước ngoài và mấy cô bạn học đại học nhưng cũng yêu toàn trai Tây. Gần đây tôi còn phát hiện em tâm sự với 1 thằng bạn khác là em đang để ý 1 anh chàng người Tây. Vào nick em thì tôi thấy em lén lút tôi nhắn tin làm quen với mấy anh chàng Tây mà em để ý, nhưng không hiểu sao ít ai trả lời lại em, toàn là em tấn công người ta. Tôi nghĩ chắc một phần tại tôi nên tôi quan tâm em nhiều hơn, hòng mong em trở về là người con gái tôi yêu khi xưa. Thỉnh thoảng tôi tự tay nấu ăn giở đồ ăn qua cho em, tối đi làm về mà biết em chưa về, tôi cũng mua sủi cảo, mì thập cẩm đem qua nhà cho em để em đi làm về có ăn. Có hôm em bệnh tôi cũng xin nghỉ làm cả ngày để ở nhà chat với em cho đỡ buồn, mua thuốc cho em... Vậy mà đáp lại sự quan tâm của tôi, em đều hờ hững, vô tình. Em có đón nhận nó nhưng rồi đâu lại vào đấy! Hết bệnh em lại tiếp tục đi bar, để tôi ở nhà chờ mòn mỏi. Ngày xưa 1 ngày chúng tôi nhắn với nhau 300 tin nhắn là ít, nay mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ 4 tin. Đi làm về là em nhắn tin than mệt rồi nói muốn đi ngủ. Thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít đi.


Có lần quá chán nản tôi ngừng liên lạc với em thì em cuống cuồng tìm tôi, rối rít xin lỗi vì đã không quan tâm tôi nhưng liên lạc lại rồi thì em tiếp tục hờ hững như vậy. Hiện tại có 1 người con gái rất quan tâm tôi nhưng tạm thời chúng tôi chỉ xem nhau như bạn (nhóc ấy còn là sinh viên năm 3, thua tôi 6 tuổi) Không phải là tôi không có ai khác yêu nhưng tôi yêu em rồi. Tình cảm 6 năm làm sao giũ bỏ cho đành được? Người con gái mới rất quan tâm tôi, khi tôi bệnh em luôn nhắn tin hỏi han chăm sóc, còn bỏ thời gian vẽ 1 bức tranh đem qua đến nhà đưa tôi. Còn em thì có lần ba tôi bị bệnh phải mổ, buồn quá muốn được em chia sẻ, tôi hẹn em tối nay mình tâm sự, em hứa rồi cuối cùng em nhắn tin nói mắc đi ăn với bạn, hẹn khi khác rồi thôi. Tôi đòi chia tay thì em khóc lóc làm tôi đau đớn quay lại, nhưng quay lại thì tình cảnh này cứ tiếp diễn. Hôm tôi bị bệnh là lúc em đang giận tôi, em cũng có lo lắng cho tôi chút ít nhưng không qua nhà xem bệnh tình tôi ra sao. Em chỉ hỏi thăm tôi mấy câu lấy lệ rồi vài ngày sau thì nhắn tin hỏi tôi hết bệnh chưa, sao không qua chở em đi ăn sủi cảo? Đến lúc tôi chán nản không trả lời tin nhắn thì em cuống cuồng lên rồi nổi cơn ghen vì thấy người mới hỏi thăm tôi trên facebook. Tôi buồn quá nên chúng tôi hiện giờ đã chia tay nhau được hơn một tháng rồi, nhưng thực sự trong lòng tôi không thể quên được em. Cứ nghĩ đến em là tôi lại đau nhói. Làm sao tôi có thể mở cửa trái tim mình với người mới khi tôi còn yêu em sâu đậm như vậy? Rốt cuộc cô ấy có yêu tôi không? Chúng tôi còn hi vọng trở lại với nhau như những ngày đầu không?.