25 tuổi,bạn bè đứa có gia đình,đứa rục rịch cưới hoặc ít ra cũng đang iu.Các chị đồng nghiệp cũng lần lượt "chống lầy" rồi...tự nhiên thấy mình bơ vơ lẻ loi quá.Có đôi lần tự hỏi giờ mà chưa yêu có khi nào ế k trời,biết là chuyện chồng vợ cũng do duyên số nhưng lâu lâu than thở thì Mama nói : xem như không mắc nợ chồng kon vậy...buồn


" con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời,cho người yêu con thương con thật lòng như trầu yêu mến cau...."