2008 - Mối tình đầu tiên, 7 năm của cô gái 23 tuổi !


Anh và tôi quen biết nhau qua một người bạn..Ngày tôi còn là một cô gái 16 tuổi, vô tư, ngây ngô, nông nỗi như cái tuổi tôi vậy! Quen anh có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng đau khỗ nhất cho tôi và gia đình tôi.Vì gia đình tôi cấm cản không cho qua lại với anh nên chúng tôi quen nhau lén lút.


Tôi yêu anh rất nhiều và ngày ấy anh cũng vậy, chúng tôi đã rất hạnh phúc cho tới ngày tôi tốt nghiệp lớp 12 và anh đi nghĩa vụ. Tình yêu 2 năm sóng gió cũng từ đây...


Ngày tôi vừa tốt nghiệp, mỗi tuần tôi đều chạy hơn trăm cây số thăm anh, lúc ấy nhớ lắm, thương lắm mà xa lắm đau lắm, cứ gặp nhau là quấn quít không rời.


Nhưng rồi tôi bước chân lên Sài Gòn nơi đất khách, công việc đi học rồi phải đi làm thêm khiền tôi và anh xa nhau dần. Cãi vã, giận hờn, ghen tuông đủ mọi chuyện và thế biết bao lần chia tay rồi quay lại, thời gian ấy tình cảm đã phai nhòa..


Có lần chia tay lâu, anh quen người khác, tôi cũng quen người khác nhưng anh không biết và rồi chúng tôi cũng vẫn quay lại.(lần níu kéo nào cũng chỉ là tôi vì tôi rất yêu anh)


Sóng gió không phải chỉ dừng lại đến vậy. Năm 2012 - ngày anh ra quân, tôi với anh hạnh phúc vô cùng, tưởng chừng sẽ được bên nhau thật nhiều, nhưng không..chúng tôi m,ỗi người mỗi suy nghĩ, khoảng cách cứ khiến tình cảm của chúng tôi xa dần, khác dần. Ngày anh về được một thời gian thì người mà tôi quen lúc chia tay anh có gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ vì chuyện như vậy anh nói tôi không kể với anh, nói tôi lăng nhăng khi nào rồi bỏ tôi. Kể từ lần đó,mọi khúc mắc mọi niềm tin bao lâu bị chôn vùi. Anh không tin tôi, anh ghét bỏ xua đuổi tôi chỉ vì cái ý nghĩ và bạn bè nói là tôi lăng nhăng, khuyên anh bỏ tôi đi. Nhưng vì lúc đó tôi còn yêu lắm, yêu rất nhiều, tôi không xa anh được, tôi không muốn mất anh nên làm đủ mọi cách níu kéo. Hết lần này đến lần khác tôi tìm gặp anh đều né tránh, gọi điện thoại anh tắt máy,trong đêm tối đứng ngoài đường chờ anh suốt từ chiều đến gần 12h đêm anh cũng chẳng chịu ra gặp ( vì trời tối quá nên sợ phải chạy về webtretho( )


Lúc đó đau khỗ lắm, khóc nhiều lắm, đau tim lắm nhưng vẫn cố gắng típ tục níu kéo, muốn giải thích muốn minh oan, muốn anh quay lại, chỉ vì cần anh .. tôi đã cắt tay tự tử trước mặt anh.


Máu cũng vì anh mà rơi, tôi đã ích kỉ quá với gia đình mình, nói dối cha mẹ, có bao nhiêu thì cũng là tôi lo cho anh hơn là anh lo cho tôi, vì anh chẳng có nghề nghiệp, có khi chỉ làm dân quân, lương bèo bọt không đủ cho anh xài thì lấy gì lo cho tôi. Nhưng tôi yêu anh, nào có tính toán chi những điều đó, chỉ cần được bên anh, được vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.. Ngày 16 tuổi đến 20 tuổi tôi đã nghĩ thế!


Quay lại chuyện tôi tự tử, anh cũng biểu hiện thái độ đau lòng đó nhưng rồi kết quả tôi vẫn ko giữ được anh. Anh quen người khác, tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng, bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày mặt mày rầu rĩ nằm trong phòng khóc, đêm tôi ko ngủ, khi nào khóc mệt quá thì ngủ quên.. Khoảng thời gian đó mẹ và em gái vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi thật sự có lỗi với cha mẹ quá nhiều.


Rồi cũng tới ngày tôi quay về SG típ tục việc học, tưởng chừng đã kết thúc như thế..nào có ngờ ông trời thật trêu ngươi..


Ngày hôm đó, trước khi đi, tôi hẹn bạn bè ăn uống nào ngờ lại gặp anh. Có một trận mưa dữ dội tối hôm ấy. Tôi ngồi kế một anh bạn tôi và rồi.. có thể có hơi men nên anh đã đứng lên đánh anh bạn tôi một cách vô cớ, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, tôi cản anh lại, anh chỉ thẳng mặt tôi và nói :" BIẾN ĐI ". Ngở ngàng trong cuộc đời tôi lần đầu nghe a nói thế..đau khỗ, bất ngờ tôi dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt anh webtretho. Thế là hết, vậy là thật sự xa nhau, thật sự kết thúc, ý nghĩ đó cứ chạy mãi trong đầu khi đứng trong cơn mưa ấy!