Mình là thành viên mới của Webtretho, quyết định trở thành thành viên sau khi đọc loạt bài Hành Trình Cưa Lại người yêu cũ của chị Bình Bình. Mong nhận được những chia sẻ của các chị, các bạn cho câu chuyện tình yêu của mình.


Mình và người yêu cũ từng trải qua 9 năm yêu đương hạnh phúc và cũng đầy sóng gió, trước khi mình quyết định rời đi vào 9 tháng trước. Và sau 9 tháng dài, mình lại băn khoăn câu hỏi có nên quay lại không? Và mình thật sự nên làm gì?


Mình kém anh ấy 9 năm tuổi thanh xuân, và khoảng thanh xuân của anh ấy đúng thật là không có mình trong đấy. Nhưng anh ấy lại là cả một thời tuổi trè của mình. Mình không may mắn là người yêu đầu tiên cũng không phải là người vợ đầu tiên của anh ấy. Khi đến với mình, anh ấy đã mang một hành trang không trọn vẹn. Một hạnh phúc bị đứt quãng và một đứa con thiếu vắng hình bóng mẹ.


Mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể mang lại nụ cười cho anh ấy và dần dần mang lại sự tin tưởng của đứa trẻ. Chúng mình cũng có nhiều sóng gió trong cuộc tình này, khi gia đình mình gần như phát điên lên với quyết định yêu một người đã từng có gia đình của mình, nhưng bằng sự quyết tâm của cà hai cuối cùng mình và anh ấy đã vượt qua, cũng như được đón nhận. Thế mà khi mọi khó khăn đã gần như vượt qua, thì mình lại quyết định ra đi. Chỉ vì một chữ" CƯỚI". Có ai không mơ về gia đình và những đứa trẻ, có ai không muốn mình mặc áo cưới, và chắc mình không may mắn như vậy. Nên mình quyết định ra đi.


Vì vợ anh ấy bỏ đi nước ngoài, nên thủ tục ly hôn tương đối phức tạp. Mình đã cùng anh đi qua không biết bao tòa án, văn phòng luật sư, thậm chí có thể chi tiền để lo hoàn tất thủ tục nhưng tất cả đều thất bại. Cũng do lý do đó mà không ít lần mình dằn vặt anh rằng mình là gì của anh? mình chỉ là một mối quan hệ bất chính... Cũng đôi lần chia tay vì chuyện này, mình thấy không có lối ra. Cho đến khi, anh ấy muốn cưới, đi thưa chuyện với gia đình hai bên này kia, nhưng lại thay đổi ý định vào phút chót vì muốn dời lại vào 1 thời điểm vài năm nữa sau khi đạt được kết quả công việc. Nhưng mình thấy mệt mỏi, 9 năm qua vẫn chưa đủ để gắn kết hay sao? Chưa đúng thời điểm hay sao? Rồi mình nghĩ tới lúc bàn chuyện cưới xin mà vẫn thay đổi, thì có lẽ cuộc tình này sẽ mãi không có hồi kết rồi. Thế là mình đi


Mình lao vào cuộc sống mới, mình lao vào chuyện chỉ cần có người thương mình, cưới mình thì mình sẽ chọn. Nhưng mình đã sai rồi, cái lao vào, cái trốn tránh đó đích thực là trốn tránh tình yêu mình dành cho anh ấy, cái tình yêu chưa bao giờ tắt.


Đương nhiên, bọn mình cũng có những khó khăn khác song song với chuyện yêu hay cưới. Anh đã qua 1 lần đò rồi, anh mong muốn nhiều về cuộc sống gia đình, về một người vợ đảm. Nhưng cái bóng của cuộc hôn nhân trước đè nặng tâm trí, đè nặng vai anh. Anh cái gì cũng sợ, sợ người yêu mình bỏ đi, sợ kết hôn sẽ tan vỡ, sợ nhiều thứ, và chính những nỗi sợ này vô tình đặt áp lực lên vai mình. Anh đôi khi không tránh khỏi sự so sánh, không tránh khỏi những nhạy cảm. Mình phải luôn là người phải cẩn trọng, dè dặt, né tránh từng vết thương của anh. Về phía anh, anh cũng nâng niu và trân quý tình yêu này, chăm sóc mình, chưa bao giờ có dự định nào của anh lại không có mình trong đó. Tiếc là mình lại chọn kết hôn, thay cho tình yêu lâu năm này.


Suốt thời gian 9 tháng chia tay, không biết bao nhiêu lần mình chặn số, khóa fb, thậm chí trốn tránh anh rồi lại bỏ chặn , cứ như vậy. Anh vẫn quan tâm gia đình mình, dành thời gian với gia đình mình. Gia đình mình lại đứng về phía anh, dù đôi khi vẫn nói với mình cưới sẽ hay hơn vì yêu lâu quá rồi. Mình đã phải dọn ra ở riêng vì không muốn gặp anh, mình sợ mình xiêu lòng.


Và mình đã động lòng thật, nhưng ngay lúc đó mình biết anh có bạn gái. Mình tự hỏi mình ghen vì mình yêu anh hay mình ghen vì tính chiếm hữu không thích người khác ở cạnh anh? Mình càng dằn vặt nhiều hơn, giai đoạn này anh hay tìm lý do gặp mình hơn như một người bạn. Mình đau lòng đến nghẹn. Anh tuy không nói chuyện với bạn gái trước mặt mình, cũng không đề cập tới chuyện quay lại với mình. Anh tinh tế, nhẹ nhàng, chỉ là những buổi đi ăn hay uống nước chia sẻ một số chuyện rồi thôi. Mình cũng tôn trọng không gian của anh và bạn gái, tránh chạm vào vì thật là mình đau lòng hơn ai cả. Đôi lần như vậy khiến mình đã nghĩ chắc mình sẵn sàng làm bạn, làm tri kỷ của anh rồi. Nhưng mình sai rồi, trái tim mình không chịu nỗi. Mình lại trốn tránh anh một lần nữa. Để anh hạnh phúc, vì mình hiểu có thể ở đâu đó sẽ có người hiểu anh và yêu anh hơn mình.


Rồi gia đình mình lại có chuyện xảy ra, anh vẫn ở bên. Mình lại phải đối diện với anh một lần nữa, lần này mình nói hết những suy nghĩ, những tâm trạng của mình suốt thời gian qua, nói cho nhẹ lòng, nhưng mình vẫn mong anh hạnh phúc. Anh im lặng. Sự im lặng của đàn ông đôi khi tàn nhẫn đến lạ. Mình ước anh chỉ cần nói, muộn rồi, anh đã yêu người mới thì tốt biết mấy. Nhưng anh im lặng, lại vẫn đôi lần hẹn hò cafe nói chuyện, vẫn đôi khi chủ động nhắn tin. Chắc anh lo sợ mình thật sự không ổn, anh sợ mình sẽ làm tổn thương bản thân. Dù mình vẫn tỏ ra ồn. Nhưng chắc anh ấy không hiểu chỉ cần nhìn anh ấy là mình đã tổn thương rất nhiều. Mình thấy minh sai khi quyết định chia tay anh ấy, nhưng mình tiếc cho thanh xuân của mình. Một tình yêu đã từng là mãi mãi của mình.


Nếu mình có ý định kéo anh ấy lại, có thật xấu xa không? Mình nên làm gì đây?