Valentine này anh xã mình đi công tác, dù biết ngày này chỉ là ngày kỷ niệm ngoại lai thôi, có người còn bảo là học đòi, nhưng dù sao cũng là cái dịp, cái cớ để người ta bày tỏ tình cảm với nhau chứ nhỉ...


Ở nhà bỗng thấy trống vắng quá, tự nhiên thấy cô đơn kinh khủng, cái giường bỗng dưng rộng thênh thang!!! Bên box bên cạnh các mẹ ấy còn ước được tặng quà này nọ, đi ăn hàng rồi đi xem phim.... Mình chỉ ước được ở cạnh nhau hì hụi nấu cơm nhà thui cũng có được đâu. Thôi mở box này ra để những kẻ xa nhau như tụi mình chia sẻ với nhau cho đỡ tủi thân.


Người ở xa ơi cố lên, về với 2 mẹ con đang chờ!



Tự dưng nhớ tới bài thơ này, post lên cho nó tâm trạng (dù mùa này Hà Nội làm j có hoa sữa, hic hic)



Đêm Hà Nội, nhớ


Xa một tuần có lâu quá không anh


Sao em thấy ngày cứ dài đến thế


Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa


Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.


Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi


Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa


Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ


Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.


Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may


Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm


Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng


Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.



Bùi Sim Sim