Giờ đây trong tôi có rất nhiều cảm xúc, cái gì đó rất đau khổ, cái gì đó rất thoải mái và cái gì đó rất day dứt. Tôi đã kết thúc mối tình hơn 1 năm của tôi và anh ấy chỉ trong 1 câu " Chúng ta chia tay đi ".


Từ lúc bắt đầu quen nhau tới giờ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu chân thành anh ấy dành cho tôi. Nhưng tôi đã lấy tình yêu mãnh liệt của mình dành cho anh ấy mà bỏ qua tất cả, tôi vẫn luôn hướng về anh ấy. Nhưng hôm nay là một đỉnh điểm, khi tôi bị chính người tôi yêu thương bỏ rơi giữa một mớ cảm xúc.


Tôi dành hết tấm lòng chuẩn bị một món quà ý nghĩa để tặng cho anh ấy nhân ngày lễ tình nhân này. Những chiếc chocolate ngọt ngào được gói gém cẩn thận trong chiếc hộp hình trái tim. Trông nó thật đẹp và đáng yêu. Nhưng thì đã sao, khi vừa chở tôi đi ăn về tới nhà, tôi vừa định trao cho anh món quà thì anh đã vụt xe đi mất. Bỏ lại tôi một mình đứng đó, chưa nói hết lời.


Tôi alo cho anh, nói anh quay lại để nhận món quà, anh từ chối, anh bảo ko thích tặng quà hay nhận quà, tôi biết rằng lúc nãy anh cố ý vụt xe đi để tôi không kịp tặng quà cho anh, tôi thấy thật sự sốc. Cảm giác như đang bị coi thường, tôi bảo nếu anh không quay lại lấy thì tôi sẽ đi xe sang gần nhà anh để đưa quà. Anh tỏ ra không bằng lòng. Tôi nói đã dành nhiều tình cảm để chuẩn bị món quà này, anh không lấy tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa. Anh giận dữ bảo rằng " Đừng ra điều kiện với anh ". Tôi cảm thấy mình như là một đứa trẻ, lúc nào cũng phải nghe lời anh, nhưng lần này thì không, tôi đã phải chịu đựng anh quá nhiều rồi. Tôi thấy thương cho bản thân mình, tôi sẽ không đối xử tệ với bản thân mình nữa. Tôi không phải khóc một mình nữa. Tôi giờ đây không cần người vô tình và lạnh lùng như anh ở bên cạnh nữa. Tất cả đã kết thúc !