Chỉ 2 tuần trước Tết, em quen chàng. Tình yêu đến như tiếng sét cho cả hai đứa, biết bao yêu thương ngọt ngào thầm kín đã trao nhau. Kể ra thì cũng hơi vội, em biết thế, nhưng có hề gì, em yêu chàng và chàng cũng yêu em.


Em hay lo lắng vì tình mình quá vội vàng, nhưng chàng bảo: khi đã yêu nhau thì 1 tháng cũng như 1 năm, 2 tháng cũng như 2 năm, em đừng sợ. Và em đã tin chàng biết nhường nào. Em thấy mình như bắt được một kho tàng, như tìm được cánh cổng lên thiên đường mà trước nay vẫn còn phong kín. Em vui mừng biết bao.


Kể từ khi yêu, em hay nằm mơ thấy chàng. Có lần em mơ thấy chàng chở em đi uống cafe ở một khu vườn đầy hoa. Một lần khác em mơ thấy chàng bơi cả một đại dương để tìm gặp em. Một lần nữa em mơ thấy em đang ngủ, và chàng bò vào mùng hôn lấy bàn chân em :)


Em biết mình trẻ con và mơ mộng. 28 tuổi, xinh xắn và cũng được nhiều người để ý nhưng không hiểu sao tình đến rồi lại đi, chỉ đến khi gặp được chàng em mới thấy con tim mình yêu thương mãnh liệt đến như vậy. Chàng có vài năm đi học ở một xứ xở Đông Âu như cổ tích, và em thì khát khao muốn biết nhiều thật nhiều về những trải nghiệm của chàng, về nghề nghiệp đặc biệt của chàng, và về những người bạn giỏi giang của chàng. Em khát khao muốn được làm một phần trong cuộc sống của chàng, được quen biết tất cả những mối quan hệ của chàng, được yêu thương những người thân trong gia đình chàng. Như lời của một bài hát, em muốn nắm tay chàng du ngoạn nhân gian.


Chàng cũng nhiệt tình và chiều chuộng em. Em muốn gì chàng cũng chiều. Có những lần có sự cố bất ngờ em phải ra trễ hẹn cả tiếng đồng hồ, chàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đón em bằng một nụ cười toe toét. Lương chàng chỉ bằng một nửa lương em, nhưng có hề gì, em không bao giờ phải bận tâm chuyện tiền nong, chàng dành trả hết. Thế là có lúc em phải làm mình làm mẩy, hẹn hôm nay đi chơi em trả tất nếu không em không đi thì chàng mới nhượng bộ. Chàng cho em xem tài liệu chuyên môn, giảng giải cho em những thứ em biết mình sẽ không bao giờ hiểu, cho em xem con dấu (mà em đã đóng lên tay và sau này vẫn còn giữ tấm hình ấy làm kỷ niệm), và em đã rất hài lòng vì chàng rất chịu khó chia sẻ và giảng giải, và em nghĩ rằng ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa... @};-


Nếu như cuộc sống và cuộc tình của em cứ tiếp diễn như vậy thì thật hoàn hảo biết nhường nào.


Một ngày kia chàng bảo mình hơi mệt, vì căn bệnh cũ tái phát. Thật ra cũng chẳng trầm trọng gì, vì có lẽ lúc trong bụng mẹ và lúc còn nhỏ gia đình gặp nhiều khó khăn, chàng ăn uống không đủ chất nên bị một chứng tựa như thiếu máu kinh niên, hay bị thiếu máu lên não, nhức đầu chóng mặt. Nghe nói căn bệnh này không chữa dứt được nhưng ta có thể vượt qua dễ dàng nhờ uống các thực phẩm chức năng (điều mà chàng vẫn hay làm). Căn bệnh không trầm trọng mấy, nhưng trong mấy ngày ấy chàng hơi mệt và em không đòi đi chơi để chàng được nghỉ ngơi, thì cũng là lúc chàng nhận ra là lúc xa nhau chàng không nhung nhớ em là mấy.


Nguyên văn của chàng: "Anh biết mình cũng nhớ em, nhưng nếu gọi là nhớ lắm và muốn gặp mặt lắm thì không phải"


Em rất là tự ái. Một ngày kia khi 2 đứa em đang uống cafe trên một tầng cao ơi là cao, em đã hỏi: Có phải là em đang thương anh nhiều hơn anh thương em không? Có phải nếu em thương anh 10 thì anh chỉ thương em có 7 không? Chàng bảo phải, anh xin lỗi em.


Và từ đó như có một rào cản vô hình ngăn cách giữa 2 đứa. Em vẫn rất yêu chàng, vẫn dịu dàng chăm sóc nhưng đôi khi không kìm nén được cũng thốt lên vài câu dỗi hờn. Chàng vẫn rất tội nghiệp, vẫn đều đều đón đưa và chở em đi chơi, và cũng bắt đầu có những lúc bực dọc em.


Sau này chàng kể lại: "Tính anh rất trầm và ưa sắp xếp giờ giấc, còn em thì sôi nổi và tùy hứng. Anh bảo em đúng 11h mình đi ngủ, ai ngờ say good night rồi em vẫn cứ nhắn tin liên tục. Gặp nhau ở ngoài đường thì em cứ tỏ vẻ mừng vui, ôm vai bá cổ hôn hít như chỗ không người. Mình bảo mình đi chơi rồi về ăn phở rồi về ăn trái cây, vậy mà em cứ chơi mãi chơi mãi, lúc đến quán phở đã gần 10h tối, kế hoạch coi như đổ bể hết".


Và còn nhiều nhiều nữa, chàng bảo em là cô gái tốt, biết yêu thương và chăm sóc và làm người khác hạnh phúc, ai đến với em thì rất là may mắn (em cũng nghĩ vậy), nhưng tiếc là tính cách sôi động của em không hợp với anh. Anh là con người trầm, đôi khi anh cảm thấy em và tình cảm của em làm anh đi ra khỏi quỹ đạo cuộc sống, và nhiều khi anh thấy không thoải mái.


Và em hỏi chàng: anh chờ đợi gì ở một mối tình?


Chàng: một người yêu khiến anh yêu thương đến tận xương tủy, trọn đời không quên (--> em biết không phải em rồi)


Em: thôi em giải thoát cho anh đi tìm người đó nhé?


Chàng: anh nghĩ chắc cả đời anh cũng không tìm được đâu (--> rõ rồi nhé)


Em: vậy chứ anh tính sao bây giờ?


Chàng: anh cũng không biết nữa. Biết đâu em là người anh đang tìm kiếm mà anh không nhận ra. Khi mới quen em anh đã nghĩ chúng ta có thể tiến rất xa. Em có thể cho anh thêm thời gian nữa không, để anh hiểu rõ bản thân mình (--> chắc muốn câu giờ)


Em: nếu thời gian có quay trở lại thì em vẫn chính là em, em không thể nào điều chỉnh lại cách sống của mình cho bớt sôi động và bốc đồng. Em vẫn sẽ bắt anh nhắn tin khuya, vẫn sẽ bắt anh đi chơi về trễ và vẫn sẽ nhảy cẫng lên khi gặp anh chốn đông người. Vì em thích được nói chuyện với anh, thích được ở bên anh, đó là cách em thể hiện.


Chàng: anh cũng biết như thế, anh biết em chẳng có lỗi gì và lúc mới quen em anh đã rất hạnh phúc. Nhưng dần dần bên cạnh niềm vui anh cũng có lúc khó chịu. Nhiều khi cũng ngại nhắn tin cho em lắm. Anh đã bảo lòng sẽ thử cho 2 đứa mình 1 cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng rồi anh nghĩ, tính cách khác nhau như thế, bây giờ cả 2 đứa chưa ai có lỗi lầm gì anh đã cảm thấy khó chịu, mai mốt tiến xa hơn nữa có chuyện này chuyện kia xảy ra anh sợ mình không đủ tình cảm để cùng em xây dựng và đi hết con đường.


Em thấy lòng mình thảng thốt. Trong lúc em vẫn còn đang yêu đương nồng nhiệt thì chàng đã thầm cho 2 đứa thêm một cơ hội nữa và kết luận rằng chẳng có ích gì.


Em như nghe văng vẳng trong đầu bài hát Makes me wonder của Maroon 5 với câu cuối ngân dài: So this is goodbye...


So this is goodbye


4 tháng yêu nhau đã kết thúc rồi.


Ngày chia tay em không khóc còn chàng thì chảy ra 2 giọt nước mắt to đùng và mặn chát. Rất mặn. Em nếm xong rồi cười toe toét. Em không khóc, vì kể từ lúc uống cafe trên tòa nhà cao cao ấy đến nay, đêm nào em cũng khóc đến chán rồi.


Em bảo mình hãy xem nhau như bạn. Nhưng em nói dối thôi, vì lẽ nào em xem chàng như bạn em được.


Đến nay đã là 5 tháng kể từ ngày yêu nhau, và 1 tháng kể từ ngày xa nhau.


Em như kẻ ngẩn ngơ. Mỗi sáng khi em ngủ dậy, nắng sớm chiếu vào cửa sổ phòng em. Và em đều trở mình, tự nhủ trong lòng: em mất anh rồi.


Mỗi ngày làm việc, khi em đang kiểm tra chứng từ và em vô tình nghĩ đến chàng, em cảm thấy rõ cơ thể mình đang tê cứng lại. Trái tim em cũng đang tê cứng lại.


Và đêm nào em cũng khóc.


Và sáng dậy khi nắng sớm chiếu vào phòng, em đều trở mình và tự nhủ trong lòng...


Vì thời gian quen nhau ngắn ngủi, em và chàng chưa qua thăm nhà của nhau nên bố mẹ không biết em thất tình. Chỉ có 2 đứa bạn là biết em đang cô đơn và đau khổ và nhung nhớ.


Chàng cũng offline yahoo, không vào post bài trên web (ít nhất với những trang mà em biết). Facebook của chàng cũng dừng lại ở post cuối cùng là một ngày đầu tháng 5.


Ngày hôm qua, trong một ngày hiếm hoi mà chàng chát với em, chàng bảo là chàng đi làm về toàn ở nhà tự kỷ. Chằng biết chàng đang tận hưởng vì nhịp sống êm đềm này không bị em làm ảnh hưởng, hay chàng đang cố bắt bản thân mình cô đơn để biết yêu em nhiều hơn (cơ hội thứ 3 cho 2 đứa mình chàng hen).


Em yêu chàng, nhưng em chẳng hiểu gì về chàng cả.


(Sao lúc em nhắn tin khuya, chàng vẫn chịu khó đáp lời. Sao chàng không bảo là lần sau đừng làm như thế nữa, anh muốn đi ngủ đúng giờ.)


(Sao lúc em vui mừng ôm hôn chàng giữa đám đông, chàng không bảo em thôi đi, anh ngượng. Chàng vẫn chìa má cho em hôn. Mà chính chàng đã khởi đầu trước đấy thôi. Lúc mình mới quen nhau, gặp nhau ngoài đường là chàng chìa má ra bắt em hôn cho bằng được).


Và rộng hơn, em thấy mình chẳng hiểu gì về trái tim đàn ông.


Sao trái tim đàn ông lại dễ thay đổi như thế? Lại không chung tình như thế? Lại có thể quan tâm và chiều chuộng một cô gái mà mình biết chắc là mình không yêu cho lắm?


Ai nói phụ nữ là phức tạp? Với một người phụ nữ như em, mọi thứ thật đơn giản. Em chỉ có một trái tim yêu trong sáng, tận tụy vì chàng. Chàng ơi, trong lúc chàng liệt kê ra ít nhất 3 điều em làm chàng khó chịu, em đã tự hỏi rằng tại sao với em, tất cả những điều chàng làm đều đúng và đều đáng yêu.


Em chưa hề chê trách bất kỳ điều gì ở chàng. Cả trong đêm nay, khi em cô đơn và sầu muộn, em cũng không bao giờ oán trách.


Em đã 28 tuổi rồi chàng ạ. Em đếm thời gian trên ngón tay... Bây giờ đang là mùa hè. Em chỉ còn nửa năm nữa trước khi qua tuổi 29, cái tuổi cận băm. Em là gái ế rồi...


Vậy mà trong em chỉ có một trái tim yêu dang dở. Em yêu chàng, nhưng không dám mong ngày ta trở lại.


Em luôn động viên mình, ngoài kia có rất nhiều người tốt. Nhưng làm sao em có thể bắt đầu với một người khác khi em vẫn còn đang yêu chàng?


Em thấy mình cô đơn và bế tắc.


Xin lỗi mọi người vì đã post lên một câu chuyện dài ngoằng, ngu ngơ và vẩn vơ như thế này. Nhưng thật sự là em đang rất buồn ạ.