Sau bao nhiêu năm đèn sách rồi đi làm, em thấy cứ phải bon chen với cuộc sống ngoài kia sao mà mệt mỏi. Ai hiểu cho còn đỡ, ai không hiểu lại bảo "Phụ nữ phấn đấu nó vừa vừa thôi..." nghe thấy tủi thân kinh khủng. Nói thật em thấy làm 1 người vợ hiền dịu đảm đang ở nhà chăm chồng chăm con sao mà sướng. Có chồng nuôi rồi, chỉ việc thu vén nhà cửa sao cho tươm tất, cơm dẻo canh ngọt... Chẳng phải phấn đấu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" làm gì. Làm 1 vế đã mệt rồi. Mỗi tội em không phải hot girl hay chân dài nên chắc chả lọt được vào mắt đại gia nào. Chồng em chắc sau này cũng chỉ lương 3 cọc 3 đồng. Thời buổi lạm phát, thóc cao gạo kém, em không chung tay với chồng thì 2 vợ chồng cạp đất mà ăn :Embarrassment: Thế nên em lại tỉnh giấc mộng, lóc cóc đi làm kiếm tiền sau này còn góp gạo với chồng.


Có chị em nào cũng "ước mơ giản dị" như em thì vào đây buôn bán tí nhỉ. Hì hì. Đừng ai nghĩ mình thích ăn bám hay sống tầm gửi nhé, đã là giấc mơ thì không ai đánh thuế phải không? :D