Em là em có cái kiểu tình yêu sến rện luôn , vợ iêu , chồng iêu ầm ầm . Nắm cái tay nhau đi cũng ngót nghét 5 năm trời , vui có , buồn có . Em yêu xa nữa , thành ra cãi nhau liên miên luôn , cái tuổi còn trẻ con , chẳng đứa nào nhường đứa nào . Nhưng đi qua tất cả , 2 đứa vẫn hạnh phúc , vẫn tay nắm tay . Mà hình như ứ phải , có mỗi mình em hạnh phúc , mỗi mình em tay níu tay hay sao ấy


Một ngày đẹp giời , anh ta ngủ dậy gọi cho em chúc ngày mới tốt lành , anh yêu vợ , anh nhớ vợ đủ thứ trên đời ( sến :3 ) . Buổi tối đi làm về , em gọi ko nghe , nhắn tin không trả lời , linh cảm chẳng lành . Nửa đêm thanh vắng , chó sủa râm ran , điện thoại rung chuông tn của chàng


_ " chồng xin lỗi em , chồng có tội với em nhưng chồng phải nói rằng chồng không thể đi tiếp con đường còn lại với em được nữa , chồng ích kỷ , chồng phải sống vì gia đình "


_ em ứ hiểu vấn đề luôn , vặn vẹo một hồi , rồi gọi điện liên tục khủng bố nhau , chàng vẫn ứ thèm nghe . em nghĩ trong đầu , ếu chẳng lẽ mình quá xấu xí , hay quá xấu xa mà 5 năm rồi còn bị đá . Mà gia đình nhà chàng cũng quý em cực , có phản đối gì đâu mà kêu vì gia đình .


3 ngày sau , em cứ sống trong cái trạng thái " sau đêm 1 đồng đội mất tích " . Khó chịu lắm , cứ điên điên lên là em gọi , mà chàng ứ nghe . Cho đến lúc em dùng số lạ , gọi và " đe dọa " . Cái gì cũng phải có lý do của nó , tình nghĩa 5 năm trời mà đi bằng 1 cai tn thế mà đc à ? nói rõ vấn đề rồi đường đứa nào đứa ấy đi , đừng có tránh nhau mãi . Chàng ta sau câu alo thì chẳng há miệng thêm câu nào , tắt máy rồi lại nhắn cho em cái tin :


_ " anh không dám nghe , anh xin lỗi , anh làm người ta có bầu rồi , anh có tội với em .... "


Ngỡ ngàng , mình có ngu lắm đâu mà nó phản bội mình trắng trợn thê này ?


Cả nhà ạ ! em vừa làm cái đám tang lớn nhất cuộc đời em từ trước đến nay . Sáng em dậy rõ sớm gom đồ , rồi tự tay châm lửa => giờ ra tro hết rồi . Em còn trình bày lý do đàng hoàng với bố mẹ em trước khi đốt , cả nhà nhìn em " phóng hỏa " kiểu đáng sợ lắm . Cố mãi em cũng nhỏ được vài giọt nước mắt mừng thấy mẹ luôn , không em cứ nghĩ em vô cảm . Thế là có một cái đám tang đầy đủ thủ tục .


p/s: em cảm ơn bố mẹ em đã sinh ra em , nuôi em khôn lớn , cho em ăn học bằng người , l
uôn ủng hộ em . Để rồi khi cuộc đời em khốn nạn nhất vẫn động viên em " không sao con ạ ".


_ cảm ơn thằng em yêu quý sợ chị 1 phép sáng vẫn dạy sớm mua bánh mì cho chị gặm .


_cảm ơn những người bạn , tình cảm đáng quý ấy , suốt đời tôi không quên


_ Cảm ơn cả nhà vừa đọc những gì em chia sẻ , lảm nhảm ra phết .