Cuộc đời hắn cứ trôi như thế. Cứ lặng lẽ từ việc học cho đến khi đi làm, chả bao giờ hắn kêu than cái gì. Lúc nào cũng cứ nhe cái răng ra cười, cứ làm rồi làm rồi đi về lặng lẽ như thế, tất cả chỉ duy ước mơ mở cho mình một công ty riêng không chí ít cũng tự làm chủ và để đưa cha mẹ đi chơi thật nhiều. (Mơ ước nó cứ như ước mơ theo kiểu của hắn)


Nhưng hôm nay hắn muôn kêu ca cái gì đó cho nhẹ lòng, nhưng chả biết kêu ca với ai.


Không giám nói mệt với cha hay mẹ hay với anh chị vì sợ cả nhà lo cho hắn


Bạn bè thì hắn không thích kêu, với cả đứa bạn thân của nó đã phi tít vào Sài Gòn có ở gần hắn nữa đâu


Còn có cái anh người yêu cũ chán hẳn, hắn có kêu nhưng anh như cái giếng sâu, có quẳng cái gì vào rồi cũng lặn tăm không có phản hồi.


Đời đôi lúc thấy mệt và cô đơn vì chả biết gieo cái nỗi lòng vào "cái vạt đất trống" nào cả


Một ngày bị ủ ê sau một tháng phi như trâu trên những cung đường.


Kiểu như giờ ăn cũng được mà đói cũng chả sao.


Ngủ cũng được không thức đến trắng đêm mai vẫn lôi xe đến công ty khi 7h50 phút


Nói chuyện cũng được không thì chúy đầu vào cái máy tình làm việc như con bọ của gogo cũng ình thường.


Về phòng có ai cũng được không thì cứ lọ mọ một mình rồi lại ôm máy làm.


Đôi khi cảm tưởng như một cơn gió thoảng qua cũng ôm trọn rồi cuốn mình bay tít đi đâu cũng được.


Đến hắn cũng chả hiểu hắn. Một ngày dài!