Em đang bức bối trong lòng quá mà chẳng biết tâm sự với ai nên đành lên đây than thở.


Em đang buồn vì cảm thấy nhớ một người, một người mà trong suốt 8 năm nay em chẳng bao giờ nhớ nhiều như thế. Mà người này em cũng chưa gặp mặt nữa.


Em và người này quen nhau qua mạng. Từ khi em còn là sinh viên đến khi đã đi làm. Tính đến nay cũng đã 8 năm rồi. Hồi trước thì 2 anh em viết mail cho nhau, sau này thì mới chat cho gọn lẹ. Mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết gì đều gửi quà cho nhau. Mà anh này dễ thương một chỗ là cứ đến sinh nhật của em thì lại bảo em thích gì, anh tặng. Có lần em bảo là em thích socola, thế là anh ta gửi một hộp bánh socola cho em. Mà anh ấy ở Mỹ. Nên khi hộp bánh đến tay em thì nó chảy re hết. Em xem anh ấy như một người bạn tri kỷ, chuyện gì cũng nói. Từ việc em có bạn trai, rồi chia tay, rồi quen bạn trai mới, rồi chia tay. Hầu như em quen bao nhiêu người thì anh ấy đều biết.


Mà tính em cũng vô tư lắm. Có bạn trai là chẳng nhớ gì đến anh ấy hết. Nhiều khi chat mà toàn kể chuyện bạn thôi. Đến khi thất tình mới bù lu bù loa với anh.


Bạn em nói sao không quen ổng đi. Em thì thấy đàn ông gì mà hiền quá. Theo những gì anh ấy kể thì anh ấy không muốn có bạn gái vì còn đang học, còn nghèo. Anh ấy đang đi học thêm. Rồi chuyện gì cũng mẹ anh, em trai anh, bạn anh bảo. Mỗi khi em nói gì thì cũng bảo là em nói đúng đó. Em thấy đàn ông không có cá tính, chín kiến gì hết nên chán. Chính vì thế mà trong suốt 8 năm qua em chẳng đế ý gì hết. Anh ấy cũng nhiều lần về vn, mà em thấy ngại nên chẳng lần nào gặp được mặt hết. Cứ nghĩ là bạn bè trên mạng thôi. Gặp bên ngoài rắc rối.


Nhưng mà dần dần em cũng suy nghĩ, không biết có phải duyên phận gì không. Vì mỗi lần lâu quá không thấy anh ấy online, nhiều khi 1,2 tháng thì em lại than thở, chắc là tình bạn đến đây thôi. Thì hôm sau anh ấy lại online. Có lần em lên blog bảo là sẽ chẳng vương vấn gì nữa, em xóa nick của anh ấy luôn, thì y như rằng hôm sau anh ấy lại online. Em hỏi anh là anh đọc blog em hả, anh bảo là anh có biết blog em đâu. Mà cũng đúng, em có cho anh ấy biết địa chỉ đâu chứ. Mà em bây giờ không còn như hồi sinh viên nữa. Hồi đó thì thích mấy anh chàng sành điệu, hơi "hư hỏng tí". CÒn giờ nghĩ lại, chỉ thích bồ nào ngoan hiền cho đỡ lo. Hôm rồi, 2 anh em nói chuyện vui lắm. Anh ấy hẹn trong tuần này hoặc tuần sau sẽ online tiếp. Thế là trong suốt tuần em chẳng làm gì được. Cứ chờ nick anh ấy sáng lên. Hic. Chẳng hiểu nổi. Như hôm nay, chờ cả ngày chẳng thấy nên buồn quá. Buồn như chờ người yêu í. Hic.


Em cũng dần dần có cảm tình với anh ấy. Cảm thấy nói chuyện với nhau vui lắm. Không gặp thì nhớ ghê lắm. Nhưng em cũng đang suy nghĩ. Không biết anh ấy thế nào. Chỉ thấy anh ấy coi em như một người bạn. Nếu em nói cho anh ấy biết tình cảm của mình, em sợ anh ấy ngại rồi không gặp em nữa. Hồi đó em có nói với anh, nếu 1 trong 2 chúng ta lập gia đình trước thì mình vẫn giữ mối quan hệ thế này anh nhé. Nếu nói ra mà tình bạn bị phá vỡ thì em không muốn. Chẳng thà im lặng thì hơn. Mà im lặng, đơn phương thì khổ lắm. Em thì em cũng không muốn vội vã, mà chỉ muốn tiến lên thêm 1 bước nữa thôi. Nhưng mà sợ quá. Mà có lần em bảo em buồn vì không có người yêu, anh có bạn không giới thiệu em với thì anh ấy không chịu, bảo là không được. Chỉ có thế thôi. Mà đàn ông hơn 30 tuổi mà chưa lập gia đình, không có bạn gái thì không biết có vấn đề gì không nhỉ?


Bây giờ em cứ lưỡng lự nước đôi. Nên hay không nên. Haizz thiệt là nhức đầu.