Xin lỗi mọi người vì tôi post bài quá dài,tôi buồn lắm,tôi muốn các bạn chia sẽ cùng tôi thật nhiều nên tôi pót 1 lần nữa.


Muốn vượt qua mà không biết làm sao nằm ôm điện thoại,ôm máy tính mà thấy từng phút trôi qua thật khó khăn.


Gửi Cẩm Linh!


Người học trò mà anh thương bằng cả cuộc sống của anh!


Mùa hè xanh năm 2004 về Bến Tre,anh và em đã gặp nhau,khi đó em còn là 1 cô bé học trò bé xíu da ngâm xinh xắn có chiếc răng khểnh má lún đồng tiền với giọng hát rất hay mà thầy hay chọc là cô bé có chiếc răng chó.Một tháng trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm với quê hương bến tre và các em học trò dễ thương của anh.


Về lại với Tp.HCM cùng với bao nhiêu bộn bề của cuộc sống anh chưa có dịp quay lại nơi đó,rồi 1 ngày của hơn 5 năm sau anh nhận được lá thư của em gửi cho anh với những dòng tâm sự.thế là anh và em,thầy và trò vẫn gọi nhau là thầy và bé Linh đã liên lạc với nhau kể từ đó, bé Linh nhớ đến từng kỷ niệm với các thầy mùa hè xanh còn thầy thì không nhớ gì về bé Linh,với những dòng thư tâm sự qua lại thầy như 1 người thầy thật sự của bé Linh,những chỉ dạy ,thương yêu của t dành cho bé Linh khiến thầy đã như 1 thần tượng trong lòng bé Linh và 1 ngày bé Linh nói thương thầy,thầy vẫn dửng dưng và xem bé Linh như là 1 cô bé học trò còn rất trẻ con,tình cảm trong lòng bé Linh ngày càng lớn với thầy,bé Linh mong 1 ngày bé Linh sẽ làm thầy cảm động mà thương bé Linh,bé Linh xin thầy dù có đi lấy vợ cũng đừng rời xa bé Linh,vì bé Linh thầy không dám quen ai hết để chờ đợi bé Linh làm được điều mong muốn.Sau 2 năm liên lạc với nhau với bao nhiêu lần bé Linh muốn gặp mặt thầy nhưng thầy đều từ chối rồi cuối cùng thầy đã về bến tre gặp bé Linh.Ấn tượng sau 5,6 năm gặp lại là 1 cô bé nhỏ xíu,ốm với đôi mắt to và nụ cười lún đồng tiền với nước da trắng hơn xưa 1 chút.


Sau lần gặp nhau đó bé Linh nói nhớ thầy vì đã yêu thầy,bé Linh muốn thầy là người yêu của bé Linh,thầy không từ chối và cũng không chấp nhận nhưng thầy vẫn để bé Linh có niềm tin vào điều bé Linh mong muốn,bé Linh lo sợ 1 ngày thầy lấy vợ sẽ không còn quan tâm đến bé Linh,bé Linh nói bé Linh con nít quá,dở quá không biết làm gì hết không xứng với thầy nên thầy không thương bé Linh,bé Linh thương thầy rất nhiều và muốn thầy hãy đi lấy vợ cho bé Linh vui vì thầy đã lớn rồi.


Một cô bé cứ lặn lội từ bến tre vượt hàng trăm km lên thăm thầy hàng tháng làm thầy cảm động,thầy tìm cách để thầy thương bé Linh.Bé Linh cứ buồn triền miên và lo lắng u sầu,thầy nhìn thầy thấy thương lắm nên đã vì bé Linh thầy đã hi sinh tình cảm riêng của mình cho bé Linh, thầy hứa sẽ chờ bé Linh 5 năm nữa để bé Linh có thể làm thầy thương bé Linh và cho bé Linh 3 điều kiện là : quên đi chuyện buồn để vui sống,là một phụ nữ đảm đang và là 1 người con gái bản lĩnh, nếu bé Linh làm được thầy sẽ chấp nhận lời yêu của bé Linh.Bé Linh lo sợ mình làm không được thì thầy sẽ rời xa bé Linh ,thầy sẽ bỏ bé Linh mà đi lấy vợ vì câu nói này thầy hứa với lòng mình là dù thầy không yêu bé Linh thầy cũng sẽ không bao giờ rời xa bé Linh.Thầy nói 5 năm sau thầy già mất rồi còn bé Linh thì còn trẻ lỡ bé Linh không làm vợ thầy thì thầy ế mất.Rồi 1 ngày bé Linh nói bé Linh không làm được thầy hãy đi lấy vợ đi đừng chờ bé Linh nữa,thấy bé Linh buồn lắm, thầy hứa sẽ ở bên bé Linh giúp bé Linh thực hiện,sẽ cùng bé Linh đi đoạn đường khó khăn đó,bé Linh không đi nỗi thầy sẽ cõng bé Linh đi tiếp tục con đường mơ ước của mình.


Thầy đã thương bé Linh vì những điều bé Linh nói bé Linh có biết không,vì những khổ sở mà bé Linh đã trải qua và những khiếm khuyết mà bé Linh chưa hoàn thiện được


Thầy đã thương thương rất nhiều nhưng thầy không nói với bé Linh vì muốn bé Linh tiếp tục thực hiện để tốt cho bé Linh.Ngày ngày thầy vẫn động viên bé Linh hãy cố lên,thầy luôn ở bên bé Linh.Có thể bé Linh không cảm nhận được vì thầy không dám thể hiện tình cảm của mình khi gặp bé Linh.


Bé Linh cứ hay hỏi thầy có nhớ bé Linh không,có thương bé Linh không,rồi nhiều thứ khác nữa vì bé Linh lo sợ thầy đi lấy vợ không còn quan tâm bé Linh nữa,vì như thế mà thầy lại thương bé Linh hơn nữa.Bên thầy có nhiều người con gái khác mà bé Linh cũng biết quan tâm đến thầy nhưng thầy không dám để tâm tới vì sợ sẽ làm bé Linh đau khổ nếu thầy thương người ta.


Rồi bé Linh đi làm,bé Linh kể rằng có ai đó hay để hoa trên xe bé Linh,bé Linh ghét lắm,thầy đã nói với bé Linh rằng tại sao lại ghét người ta,người ta quý mình,thích mình thì mình vui chứ sao ghét người ta (thầy không ngờ vậy mà sao này bé Linh lại quen và thương người này rất nhiều,nói thương thầy và thầy cũng quan tâm bé Linh,thầy đâu từ chối tình cảm của bé Linh vậy mà bé Linh lại yêu 1 người nữa,thầy buồn lắm nhưng khi biết thầy không hề giận bé Linh)


Rồi vẫn là những ngày tháng bé Linh lên nhà thầy chơi ,mỗi lần lên chơi bé Linh về mà lòng rất buồn vì không muốn về,rồi những lời căn dặn chỉ bảo của thầy ,khuyên bé Linh không thức khuya,đi làm không về trễ,không được uống bia,tối về phải ngủ sớm,rất nhiều thứ mà bé Linh đều nghe thầy hết vì tốt cho bé Linh.và bé Linh cũng quan tâm đến thầy rất nhiều từ miếng ăn giấc ngủ,công việc của thầy vì vậy mà tình cảm của cả 2 ngày càng sâu nặng hơn,thầy thề với lòng mình là sẽ không bao giờ rời xa bé Linh để bé Linh đau khổ,bé Linh đã quá khổ sở rồi,thầy sẽ không để bé Linh phải khổ nữa,thầy sẽ chăm sóc bé Linh,đem đến hạnh phúc cho bé Linh bằng tất cả những gì của thầy.


Bé Linh ước mơ một lần được cùng thầy đi dạo biển ngắm hoàng hôn mà làm sao thực hiện được ,thầy nói sẽ có ngày thực hiện được và bé Linh buồn nói chắc sẽ lâu lắm.


Nói yêu thầy nhiều mà bé Linh cứ hỏi nếu bé Linh đi lấy chồng thì sao,thầy nói sẽ buồn lắm và nói bé Linh còn rất nhỏ sao cứ nhắc chuyện chồng con hoài vậy thầy giận,thầy nói sao nói chờ thầy lấy vợ mới lấy chồng mà sao giờ đòi lấy chồng thì bé Linh cười nói biết đâu vợ thầy là bé Linh thì sao,chắc bé Linh sẽ vui và hạnh phúc lắm.



Rồi 1 ngày bé Linh nói bé linh đi lấy chồng thật đó và xin thầy xem bé Linh là đứa em gái,cho phép bé Linh lên thầy chơi để thăm mẹ thăm chị thầy vì bé Linh thương gia đình thầy lắm,thầy nghe mà lòng thấy nhói đau nên đã phải cho bé Linh biết là thầy đã yêu bé Linh yêu rất nhiều.bé Linh hỏi vì sao thầy yêu bé Linh,rồi bé Linh tìm đủ mọi cách nói bé Linh không xứng với thầy nên không làm vợ thầy được sẽ làm khổ thầy,làm thầy mất mặt với bạn bè,thầy lại la và giận vì sao cứ nghĩ như vậy hãy tự tin lên chứ,thầy không là gì hết,thầy là 1 người như bao người thôi,sau đó bé Linh lại nói không thể rời xa ba mẹ,và nhiều thứ khác nữa .v.v.thầy chấp nhận hết tất cả các chuyện buồn mà bé Linh nói để đến với bé Linh vì thầy biết bé Linh thương thầy rất nhiều ,thầy không thể để bé Linh khổ nữa.Thầy nhìn các ngón tay ngón chân bé Linh không đẹp lại có nhiều sẹo mà thầy rưng rưng nước mắt,thương bé Linh hơn nữa,từng vết sẹo như từng nỗi đau trong bé Linh thầy muốn nó sẽ tan biến hoặc trút hết vô thầy.Bé Linh nói thầy là hơi thở là lẽ sống của bé Linh,không có thầy bé Linh sẽ chết mất.Bé Linh có biết nghe như thế thầy nói trong lòng dù có chết vì bé Linh thầy cũng vui vì bé Linh thương thầy quá.


Nghe bé Linh nói ba bệnh bé Linh lo bé Linh khóc mà lòng dạ thầy đau xót,không biết an ủi hay giúp bé Linh thế nào,thầy nói thầy về bé Linh không chịu,bé Linh nói nhà đang rối lên thầy đừng về,bé Linh không muốn,rồi mọi chuyện cũng ổn.



Quen nhau chừng 1 tháng sau khi thầy chính thức nói yêu bé Linh thì bé Linh đòi chia tay đi lấy chồng vì ba mẹ đã sắp đặt chuyện chồng con cho bé Linh,vì bé Linh không thể cãi cha mẹ,không thể rời xa ba mẹ.Thầy rất đau khổ,bé Linh đã làm thầy đau khổ kinh khủng khi quyết định như thế.Sau đó bé Linh mới nói thật là khi theo đuổi thầy bé Linh thấy buồn khi không được thầy chấp nhận thì có người quan tâm đến bé Linh nên bé Linh cảm mến mà thương,bé Linh nói bé Linh đã quyết định,người đó thương bé Linh lắm đòi chết nếu bé Linh không chịu lấy người đó,lòng thầy như thiêu như đốt,thầy đòi về nói với ba mẹ đừng bắt bé Linh lấy chồng bé Linh còn nhỏ lắm,bé Linh đã nói nếu thầy về bé Linh sẽ bỏ nhà đi nên thầy không dám về.Rồi thầy cũng về mà không dám vô nhà,chờ bé Linh ngoài bến sông nhưng bé Linh không ra,thầy mới nói với bé Linh không sao đâu thầy thấy thoải mái,thầy ngắm sông 1 chút rồi về,vừa chạy xe vừa suy nghĩ lòng trĩu nặng và bức rức muốn buôn tay lái cho xong.Thầy đau mất ăn mất ngủ,không thể làm việc nổi,rồi bé Linh nói bé Linh đã đính hôn rồi,vừa nghe tâm cang thầy như sắp vỡ ra,chịu không nổi thầy đã gọi chị thầy chạy về bé Linh ngay,còn thầy từ công ty xin về sớm chạy về ngay,bé Linh nói thầy về là bé Linh bỏ nhà đi theo người đó luôn nên thầy phải quay lại ,chị về đến nơi chị cho biết là gia đình không hề bắt gã bé Linh và chẳng có đính hôn gì hết,bé Linh nói để thử lòng thầy thôi,thầy vui và khỏe như vừa uống liều thuốc tiên trong cơn hấp hối,sau 1 thời gian dài khổ sở đấu tranh mà bé Linh vẫn cương quyết,thầy đã về xin ba mẹ đừng gã bé Linh và mời ba mẹ bé Linh lên nhà thầy vào ngày giỗ ba thầy ,10 giờ đêm chạy xe mà lòng thầy như lửa đốt nên thầy không đủ sức lực tâm trạng mà chạy xe nhưng cố gắng cũng về được đến nhà 12 giờ đêm.Sau đó bé Linh đã đồng ý về với thầy làm vợ thầy và ngày giỗ thầy đã rước ba mẹ lên nhà thầy,thế là thầy đã có bé Linh,thầy hạnh phúc vô vàng,15 năm sau khi ba mất lần đầu tiên thầy vui và hạnh phúc như vậy.Bé Linh là cả cuộc sống của thầy bé Linh có biết không hả.


Hôm đó bé Linh nói muốn ngồi cạnh thầy trên xe nhưng vì mấy anh bạn muốn đi theo cho biết nhà nên thầy không biết làm sao để được ngồi cạnh bé Linh,thấy bé Linh buồn mà thầy sợ,sợ bé Linh lại đổi ý.


Ở bên thầy bé Linh vẫn cứ buồn rầu,thầy hỏi nhưng không trả lời,rồi bé Linh nói bé Linh không làm vợ thầy vì bé Linh xa ba mẹ không được,thầy hứa sẽ về bến tre làm việc nếu bé Linh muốn hoặc 1 tuần thầy về với bé Linh 1 lần nếu bé Linh vẫn muốn sống cùng ba mẹ,và bé Linh đã đồng ý.


Bé Linh hay hỏi mất bé Linh thầy mới thấy cần bé Linh,có bé Linh rồi,được gia đình chấp nhận rồi thì thầy không cần bé Linh nữa vì 1 vài lần bận công việc quá mà thầy trả lời tin nhắn ngắn và chậm.Nghe thế thầy giận thầy nói có bé Linh thầy tin bé Linh thì làm sao thầy sợ mất,nếu thầy cứ sợ mất bé Linh thì làm sao thầy yên tâm mà làm việc và nếu sợ mất là thầy không tin bé Linh.Bé Linh giận nên thầy phải tìm cách an ủi,vì công việc thầy rất nhiều,tối tăm mặt mũi do công ty cắt giảm nhân sự bớt.Thầy nói với bé Linh là bé Linh đã từng nói bé Linh hoàn toàn tin thầy tin tuyệt đối thì sao cứ nghi ngờ hoài vậy.



Thầy và bé Linh đã tính đến tương lai bao nhiêu là thứ,mong sẽ có được ngày vui và hạnh phúc trọn đời bên nhau.Bé Linh nói sẽ sinh cho thầy 2 đứa con thôi để lo cho con tốt,bé Linh hứa sẽ cố gắng giỏi lên ,qua tết đính hôn để thầy yên tâm làm việc và bé Linh cũng lên thành phố làm.Bé Linh kêu thầy hãy cố gắng yên tâm để làm để học sau này còn lo cho con nữa.Rồi xin ba mẹ cho đi du lịch ít ngày để thoải mái và để thực hiện ước mơ được cùng thầy đi dạo biển ngắm hoàng hôn.


Thầy cũng muốn bé Linh lên thành phố làm để rời xe nơi đó 1 thời gian vì thầy lo sợ bé Linh lại gặp người đó ,thầy lo sợ nhưng thầy không dám nói ra.và vì thầy cũng muốn ở gần chăm lo cho bé Linh.Thầy muốn bé Linh đi học nữa mà bé Linh không chịu nên thầy nói bé Linh đi học nghề,bé Linh đồng ý là sẽ đi học nghề nhưng bé Linh muốn đi làm nữa để tự lo cho mình không muốn là gánh nặng của thầy,thầy không cho vì sợ bé Linh mệt và khổ cực nên bé Linh giận.Dự định khi lên đây thầy sẽ cố gắng mua cho bé Linh chiếc xe mà bé Linh thích để đi học,đi làm dù biết là thầy đang gặp khó khăn bé Linh nói bé Linh không cần gì hết nhưng thầy không thể làm bé Linh vui thầy khổ tâm lắm.Nơi ở và cả công việc thầy cũng đã dự tính trước cho bé Linh.


Thầy hạnh phúc lắm khi có bé Linh,chưa bao giờ thầy hạnh phúc như vậy trong suốt cả cuộc đời đã qua của thầy và bé Linh cũng nói bé Linh hạnh phúc lắm khi có thầy.


Thầy nói với bé Linh chuyện tình của mình như cổ tích,bé Linh cười nói đó là duyên số.



Thầy quan tâm bé linh rất nhiều vì lo cho sức khỏe bé Linh,nghe bé Linh nói nhức đầu,mệt là thầy lại lo mà không biết phải làm sao ngoài việc kêu tập thể dục ,uống sữa,ngủ sớm ,đi bác sĩ,nói nhiều sợ bé Linh giận nhưng bé Linh đều nghe thầy hết,bé Linh hứa không bao giờ làm thầy buồn,sẽ cố gắng thay đổi vì tương lai 2 đứa,sau đó bé Linh thấy ngột ngạt nên mâu thuẫn xảy ra,bé Linh không nói nên thầy không biết được ,bé Linh cứ để nó lớn dần trong lòng mình.(và bé Linh lại so sánh với người ây)


Thầy dở vì thầy không biết tìm hiểu tâm lý phụ nữ nên thầy quan tâm không đúng cách làm bé Linh mất dần tình cảm trong thầy,đi bên thầy bé Linh ít vui vì không còn cảm xúc nữa mà chỉ là sự căng thẳng,t không biết thầy cứ hỏi sao buồn mà bé Linh không chịu nói,phải chi thầy chịu đọc sách,chịu tìm hiểu,phải chi bé Linh biết thầy dở mà nói thầy nghe.


Bé Linh có nhớ hôm thầy về chở bé Linh đi trại rắn đồng tâm không,bé Linh muốn thầy về ở lại đêm mà thầy không dám,bé Linh nói bé Linh xin ba và nội rồi,ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho thầy,thầy vui lắm luôn.Lúc đi dạo trong trại rắn cứ thấy bé Linh buồn thầy hỏi mà không nói thầy không biết vì sao,thầy sợ thầy làm gì đó bé Linh buồn,rồi bé Linh khóc thầy nhìn bé Linh mà mắt ngấn lệ,thầy hỏi hoài bé Linh mới nói bé Linh tệ quá có cái áo của thầy mà bé Linh ủi cũng không xong làm sao làm vợ thầy,bé Linh không xứng,thầy mới nhớ lúc sang nhờ bé Linh ủi áo giúp ,ủi xong thầy nói sao ủi lâu thế mà vẫn còn nhăn rồi cười.Thầy cầm tay bé Linh và nói thầy thương bé Linh nhiều chính vì bé Linh dở như vậy đó nên thầy muốn chăm sóc bé Linh ,giúp bé Linh tốt hơn,bé Linh đừng buồn đừng nghĩ như vậy thầy không bao giờ trách hay giận hờn rồi rời xa bé Linh đâu,hãy vui ,tự tin lên.


Những ngày cuối năm bé Linh mong thầy về dẫn bé Linh đi chợ hoa,mua sắm đồ tết và đón giao thừa với bé Linh,bé Linh vui lắm và thầy cũng rất vui và chờ đợi.Bé Linh muốn tết thầy về mua cho bé Linh món quà mà bé Linh thích thầy nói chưa biết mua được không thầy biết bé Linh buồn lắm,thầy cũng rất buồn.Và sau đó thầy đã có thể mua được món quà mà bé Linh thích nhưng sẽ để ngày valentine tạo bất ngờ cho bé Linh.Ngày


ngày thầy và bé Linh nhắn tin với nhau suốt đến lúc đi ngủ,không rời xa nhau lúc nào hết.Thầy dự định về sớm nhưng do công ty nhiều việc không nghĩ sớm được nên bé Linh buồn lắm,bé Linh nói có người yêu như không vì đi đâu cũng 1 mình ,thầy nói bé Linh cố gắng lên tết thầy về đón giao thừa cùng bé Linh.Thấy bé Linh buồn hoài vì thầy không ở bên bé Linh nên thầy la bé Linh ,thầy nói thầy yêu bé Linh thì chỉ cần biết bé Linh vui và vẫn yêu thầy là thầy hạnh phúc không cần ở gần bé Linh ,bé Linh lại giận,bé Linh nói thầy không hiểu bé Linh muốn gì,thầy không biết chìu bé Linh làm bé Linh buồn lắm.


Thấy biết bé Linh giận sẽ buồn khóc nên lại thôi giận và xin lỗi.


Bé linh có biết là không ai mà không muốn ở gần người mình yêu đâu mà vì hoàn cảnh nên không được ở gần vì vậy phải biết làm mình vui nếu không thì làm sao có thể làm việc nỗi khi nỗi nhớ nhung cứ gặm nhắm mình.



Với những giận dỗi,bực bội nhỏ xảy ra rồi lại thôi nên thầy đâu ngờ bé Linh so sánh thầy với người khác vì tình yêu thầy dành cho bé linh rất nhiều nên thầy lo lắng cho bản than bé Linh,đến cái nón bảo hiểm thầy cũng kêu bé Linh phải đội nón có kính và nguyên đầu để an toàn không đội nón rởm ngoài chợ,thầy nói về dẫn bé Linh đi mua nhưng chưa về được bé Linh đã đi mua rồi,thầy vui lắm,thầy biết là mình lo lắng quá mức và không biết cách nên làm bé Linh thấy gò bó.


Bé Linh thấy thầy bệnh bé Linh kêu thầy đi khám bệnh nhưng vì công việc cuối năm nhiều quá thầy không đi được nên bé Linh giận ,bé Linh nói bé Linh sẽ không nghe lời thầy nữa,sẽ thức khuya ,sẽ không tập thể dục.v.v, rồi thầy xin lỗi và hứa đi nhưng cũng không sắp xếp được thời gian để đi vì vậy bé Linh lại giận rất nhiều bé Linh nói bé Linh sẽ không sống theo ý của thầy,bé Linh sẽ sống theo bé Linh thầy có yêu bé Linh nữa hay không thì tùy thầy,thầy nghe mà giận Lắm vì thầy lo cho bé Linh nhiều lắm,sợ bé Linh mệt,bệnh hoài.Nên giận nhau rồi thầy cũng xin lỗi bé Linh.



Công việc nhiều thầy căng thẳng rồi bé Linh thì cứ buồn hoài nên thầy bực bội nói chuyện cộc lóc khi bé Linh nhắn tin trách móc thầy.Rồi bé Linh hiểu lầm,giận thầy khi thầy đi ăn tất niên 2 lần với công ty,thầy thì lại đang căng thẳng nhiều việc do sếp thầy nghĩ việc vào dịp cuối năm nên áp lực công việc lại đè lên thầy rồi việc bé Linh trách sao nhắn tin không trả lời,thật sự thầy không nhận được tin nhắn nào hết chứ nếu nhận được tin nhắn mà nói bé Linh không ngủ thì thầy đã nhắn lại ngay và rất lo lắng rồi vì vậy thầy nói chuyện với bé Linh không được vui,biết bé Linh rất bướng và lại hay khóc khi giận và buồn,thầy thức cả đêm suy nghĩ mà lo lắng không ngủ,thầy thương bé Linh quá mà sang hôm sau thầy nhắn tin xin lỗi ngay.


Sáng thầy bệnh không đi làm nỗi bé Linh giận và buồn lắm,thầy phải năn nỉ và xin lỗi,trưa thầy lau bàn thờ ba thầy nhìn hình của ba sao mà giống ba bé Linh quá,thầy mới nói với bé Linh biết vì sao người ta nói bé Linh và thầy giống nhau không vì thầy vừa lau ảnh ba thầy, thấy ba bé Linh giống ba thầy lắm,bé Linh nói thầy vậy hãy ráng mà chăm sóc ba vợ đi nhe ,thầy thấy vui lắm,vui vì bé linh hết giận rồi và vui vì từ ba vợ.



Thầy xin lỗi bé Linh nhiều lắm,thầy không gần bé Linh để chăm sóc bé Linh rồi lại không thấu hiểu tâm tư của bé Linh nên mới làm bé Linh buồn nhiều như vậy.



Buổi sáng 2 ngày trước tết thầy và bé Linh vui vẽ nói chuyện với nhau sau khi thầy xin lỗi vì làm bé Linh buồn, thầy còn đùa là bé Linh ăn hiếp thầy quá chiều thầy về méc ba cho xem,bé linh cười nói xem ai méc trước,bé Linh đi méc ngay bây giờ.Đến trưa bé Linh nhắn tin nói thầy đừng về,nghe mà lòng thầy buồn và nặng trĩu,thầy không biết vì sao.


Chiều thầy về mà bé Linh không thấy vui,thầy chở bé Linh đi siêu thị mua đồ mà mặt bé Linh vẫn buồn,thầy thấy buồn hỏi không nói,thầy sờ trán thấy nóng nghĩ bé Linh bệnh nên lo lắm,vậy là đi siêu thị bé Linh không hề thoải mái.


Về đến nhà chuẩn bị đi chợ hoa thì bé Linh nói bé Linh mệt không đi,thầy lại lo và thấy buồn vì nhìn bé Linh buồn lắm.


Đến tối trước khi ngủ hỏi bé Linh sao buồn hoài cũng không trả lời làm thầy giận.bé Linh vô phòng ngủ và nhắn tin cho thầy bé Linh xin lỗi vì bé Linh không còn thương thầy nữa,đi bên thầy bé Linh nhớ đến người ấy.


Trời ơi ,tim thầy như có ai đó bóp lại và lôi nó ra khỏi lồng ngực thầy,thầy ngộp thở.


Lúc đó mà được chết sẽ sung sướng hơn là sống mà đau như vậy.


Bé Linh nói đi bên thầy bé linh thấy căng thẳng,ngột ngạt như trong tù còn đi bên người ấy bé linh thấy thoải mái.Cả một đêm thầy như người sắp chết,bé Linh trách sao lại như thế hở ra là chết,bé Linh ghét người đàn ông như thế,không phải thầy muốn chết để gây áp lực cho bé Linh mà vì đau quá chết sẽ sướng hơn.


Thầy không biết vì sao ra nông nỗi này,vì sau lại nhẫn tâm với thầy như thế.


Yêu thầy rất nhiều,bé linh nói yêu thầy hơn cả sinh mạng của mình vậy mà lại nói với thầy như vậy.


Bé linh nói bé Linh sẽ không bao giờ rời xa người ấy ,dù có khổ bé Linh cũng chịu vì tình yêu người ấy dành cho bé Linh quá lớn làm tim thầy đau thêm như hàng trăm mũi kim đâm vào tim thầy,tình yêu thầy dành cho bé Linh không lớn sao,thầy đã vì bé Linh mà hi sinh tình cảm của mình để thương bé Linh ,dù không thương thầy cũng không rời xa bé Linh để rồi thầy yêu bé Linh,yêu rất nhiều từ những đau khổ của bé Linh,tình cảm sâu nặng ,quan trọng hơn mọi thứ với thầy,bé Linh là cả cuộc đời của thầy,30 năm qua thầy chưa có nỗi vui nào vui hơn như khi có bé Linh và cũng không có nỗi đau nào như mất bé Linh,thậm chí đau hơn khi ba thầy mất dù ba là người thầy yêu thương nhất,ba mất thầy đau lòng,bé Linh xa thầy thầy đau lòng và đau nhói tim.


Nếu thầy yêu bé Linh không sâu nặng thì thầy rời xa bé Linh sẽ dễ dàng và vui khi thấy bé Linh hạnh phúc.Thầy kể bé Linh nghe về người yêu đầu tiên của thầy ,thầy yêu người ấy bằng tình yêu thương rất đặc biệt nên khi chia tay thầy vui khi thấy người ấy vui hơn.Thầy yêu mà thầy chỉ giúp người đó,lo lắng ,chăm sóc mà không đòi hỏi bất cứ điều gì,thầy kêu đi học và đóng tiền cho học người đó rất ham học,thầy thương chính vì nghị lực của người đó,nếu bé Linh muốn biết ra sao thì bé Linh hãy gọi hỏi người đó sẽ kể bé Linh nghe.Yêu mà thậm chí đi chơi cũng không 1 lần được nắm tay,1 lần được hôn.



Bé Linh có biết bé Linh là người con gái đầu tiên hôn vào môi thầy không,thầy có nói nhưng không biết bé Linh có nhớ.Be Linh nói hôm nào về thầy hôn bé Linh nhe,hôn vào môi bé Linh mới chịu,thầy nói thầy không biết ,bé Linh hôn thầy đi vì thầy chưa 1 lần hôn rồi hỏi sao bé Linh biết bé Linh nói do người yêu củ chỉ,thầy nghe mà lòng buồn rất nhiều nhưng nó đã là quá khứ nên thầy cũng quên nó đi.



Lần đầu mất bé Linh thầy đau ,giờ đây thầy đau gấp trăm lần,nếu chết đi mà có được hạnh phúc thì đó cũng là lựa chọn mà thầy sẽ chọn “Những ai từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều,những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu nhưng mất đi người yêu”


Vì quá đau đớn nên thầy không biết làm sao nên cứ nhắn tin nhắn tin,càng nhắn bé Linh lại càng giận,rồi thầy có những nhận xét không hay về người đó làm bé Linh thêm giận,thầy không phải là người xấu như vậy,thầy chỉ nhận xét theo cảm quan,quan điểm của mình,từ thực tế mà thầy biết còn thực sự ra sao làm sao thầy biết được,vì quá đau buồn mà thầy nói vậy nên làm bé Linh thêm giận,thầy xin lỗi,xin lỗi nhiều lắm.



Giờ đây bé Linh lại còn giận và hiểu lầm thầy thêm nữa làm thầy sống mà như người đã chết.


Tình yêu lớn dành cho thầy như vậy vì sao bé Linh không nói để thầy biết mà thay đổi cách, lại để âm ỉ ngày một nhiều bực bội rồi làm nó tan biến đi tình cảm.


Tình yêu lớn dành cho thầy sao dễ mất đi như vậy,bé Linh tìm cách khơi lại tình yêu tận sâu trong lòng mình đi bé Linh,vì thầy,vì bé linh và vì cả 2 chúng ta.Thầy đã vì bé Linh mà yêu thương bé Linh mà giờ đây bé Linh lại không thể vì thầy 1 chút xíu,dành cho thầy sự đau đớn như thế này sao.Người ta nói tình yêu có trải quá sóng gió,có sinh ra từ đau khổ thì tình yêu đó sẽ bền chặt và sâu nặng,với thầy thì rõ rang là sau đau khổ thầy lại yêu bé Linh hơn.


Bé Linh là hơi thở,là lẽ sống của thầy,là tất cả những gì thầy có như bé Linh đã từng nói với thầy.Bé linh biết vì sao thầy hay nắm tay bé Linh xoa và nhìn không và bé Linh giật lại nói tay xấu lắm nhìn làm gì.Thầy nhìn bàn tay bé Linh với những vết sẹo đã in hằn trên các ngón tay mà lòng thầy co thắt và thương bé Linh vô vàng,lúc đó bàn tay bé Linh rất đáng yêu trong mắt thầy,rồi nhìn đôi mắt thâm quầng mà thầy xót xa,lòng thầy luôn thôi thúc sẽ không để bé Linh chịu khổ sở nữa.


Cái tết năm nay là cái tết đau khổ nhất trong gần 30 năm qua với thầy,đau hơn cái tết mà 15 năm trước ba thầy ra đi mãi mãi .Thầy đã nằm suốt mấy ngày nay mới có thể ngồi dậy 1 chút để viết những dòng tâm sự này,thầy muốn gửi lên tòa soạn báo VNexpress đăng giúp thầy tâm sự này,thầy muốn hàng nghìn hang vạn,hàng triệu người trên thế giới này biết thầy yêu bé Linh như thế nào.Thầy viết thư mà nước mắt lăn dài trên má,dù bé Linh có làm thầy đau đớn như thế nào đi nữa thì trong lòng thầy vẫn luôn nghĩ về bé Linh không 1 chút giận hờn ,trách móc.



Biết nhau gần10 năm khi bé Linh chỉ mới 12 tuổi,rồi liên lạc quen nhau khi bé Linh 17 tuổi và đến bây giờ bé Linh đã 21 tuổi.Bé Linh đã yêu thầy 3 năm và thầy đã thương và yêu bé Linh cũng 2 năm,tình cảm thầy dành cho bé Linh là từ những khổ đau mà bé Linh gánh chịu và từ tấm lòng của bé Linh dành cho thầy và gia đình,T đã xây dựng 1 tình cảm sâu nặng với bé Linh bằng sự chân thành,thấu hiểu như thế chứ không phải vì tình yêu thường tình mà các đôi trai gái đang yêu nhau để rồi không thích nữa thì chia tay hay cưới rồi mới thấy rõ về nhau rồi chia tay.


Thầy thương bé Linh nhiều không thể nói hết nhưng thầy không thể hiện được bằng những cư xử thể hiện nó để bé Linh cảm nhận,một phần vì thầy ở xa bé Linh quá.


Thầy muốn tình yêu của thầy và bé Linh đẹp như câu chuyện cổ tích từ 1 chuyến mùa hè xanh của 10 năm trước, là duyên số mà cuộc đời sắp đặt sẵn cho chúng ta.


Giờ này bé Linh đang vui bên người ta còn thầy ăn tết với 1 tâm hồn đã chết,1 thể xác đau đớn.


Thầy cần bé Linh bên thầy như thầy đã hứa cả đời thầy không bao giờ phụ lòng bé Linh.



Hôm nay thầy cũng lên mạng tìm hiểu tâm lý phụ nữ và đọc sách về cách giao tiếp thầy mới biết mình quan tâm và cư xử theo cách không hiểu tâm lý phụ nữ làm bé Linh buồn,thầy xin lỗi bé Linh nhiều lắm!


Thầy giận vì bé Linh lấy người kia ra so sánh nên thầy nói không tốt về người đó còn người đó thì không nói gì về thầy nên bé Linh xem thầy là kẻ xấu xa,thầy đau đớn lắm.thầy nhận xét theo cách nhìn nhận và cảm quan của thầy không vì thành kiến với người đó đâu mà bé Linh nghĩ thầy thế,ai thầy cũng nhận xét hết,tính thầy hay nhận xét để bé Linh biết thêm về con người về cách nhìn nhận đánh giá cuộc sống,bé Linh biết mà sao lại như vậy.Thầy càng nói bé Linh lại càng giận thầy thêm.thầy vì sợ bé Linh khổ và vì thầy thương bé Linh quá ,gắn bó 3,4 năm rồi nên xa bé Linh không được.Bé Linh thương người đó nên thầy có nói gì cũng vô ích,nói về người đó càng làm bé Linh giận.


Lúc nào đó bé Linh sẽ nhận thấy người đó có yêu bé Linh nhiều như thầy không,thầy hi sinh hạnh phúc của mình vì bé Linh còn người kia thì sao,nói là thấy bé Linh vui thì hạnh phúc,thấy bé Linh hạnh phúc bên thầy người đó hạnh phúc lắm vậy mà lại tạo áp lực cho bé Linh để bé Linh ở bên thầy mà vẫn cứ nhớ về người ấy mà nói là yêu bé Linh chính vì vậy mà bé Linh nghĩ người đó dành tình cảm cho bé Linh lớn quá,làm khổ bé Linh ,dày vò tâm trí bé Linh mà nói yêu bé Linh lắm à.Thầy thật lòng chia sẽ với người đó nhưng người đó nói dối thầy nên giờ thầy có suy nghĩ là ghét người đó đấy,thầy ghét ai nói dối thầy lắm.Người đó nói thấy bé Linh vui người đó vui lắm ,người đó không gặp bé Linh bao giờ hết từ khi bé Linh về với thầy vậy mà đó không phải là sự thật.


Người đó nói biết bé Linh thương thầy ,biết bé Linh hay lên thầy chơi mà không hề hỏi không hề nói gì ,chỉ cần ở bên bé Linh cả 2 vui là tốt rồi như vậy người đó yêu bé Linh à,yêu mà không ghen thì đó không là tình yêu đâu,người đó yêu vì bản thân mình thôi có thể chỉ là quá thích vì bé Linh dễ thương trong mắt người đó nên không cam tâm để mất bé Linh chứ chưa là tình yêu.


Thầy không biết bé Linh quen người đó chứ nếu biết thầy sẽ ghen cho mà xem.


Khi bé Linh nói đi lấy chồng thầy mới ngăn cản vì bé Linh nói gia đình bắt gã bé Linh nên thầy mới nói ba mẹ đừng bắt gã bé Linh và thầy sẽ cưới bé Linh dù thầy chưa muốn cưới,chắc chắn thầy sẽ cưới bé Linh nhưng vì bé Linh còn nhỏ tuổi nên thầy mới nói để từ từ,vì vậy mà bé Linh nói thầy có bé Linh rồi nên thầy không sợ mất không cần bé Linh nữa bé Linh buồn,giận đòi lấy chồng nữa.Thầy nói nếu bé Linh sợ thì mình đi đăng ký kết hôn ngay rồi vài năm hãy cưới để được về sống chung nhà.Thương thầy mà cứ nghi ngờ,thầy không bao giờ để bé Linh phải thất vọng.


Nếu thầy mà biết bé Linh thương người đó hơn thầy và hạnh phúc khi ở bên người đó thầy sẽ không ngăn cản đâu,không tạo áp lực cho bé Linh như người đó đã làm.Be Linh chắc chắn biết điều này vì thầy hay nói khi thầy còn chưa nói yêu bé Linh,thầy nói thầy mà nghèo sẽ không thể đem hạnh phúc cho vợ thì thầy sẽ không lấy vợ làm khổ vợ đâu.Yêu thì thầy chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là thầy hạnh phúc chứ không nhất thiết phải ở bên nhau,dù cả đời không gặp nhau thầy vẫn hạnh phúc,bé Linh có nhớ chưa,nhớ những lời nói này của thầy chưa.


Thầy ngăn cản bé Linh lấy chồng vì thầy thấy bé Linh còn rất nhỏ tuổi chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ làm bé Linh khổ, vì bé Linh bị gia đình sắp đặt gã (theo bé Linh nói) rồi vì thầy đã thương bé Linh rất nhiều.Biết bé Linh chưa thể làm vợ thầy nhưng thầy vẫn muốn cưới bé Linh vì bé Linh quá thương thầy nên thầy không thể để bé Linh khổ được.


Rồi thầy ngăn cản khi bé Linh lại nói là bé Linh lỡ yêu người kia nên bé Linh không lấy thầy được ,bé Linh không xứng,bé Linh có lỗi với thầy,thầy đã khóc và thương bé Linh nhiều hơn nữa,thầy sợ bé Linh sẽ khổ vì thầy sợ không ai thương bé Linh như thầy,như cách mà thầy thương,rồi thầy thấy người đó có hoàn cảnh không tốt sợ sẽ khó đem hạnh phúc sau này cho bé Linh,bé Linh đã quay lại với thầy khi biết thầy thương bé Linh như thế.Thầy nói nếu bé Linh quen 1 ai khác tốt hơn thầy thầy sẽ vui mà không ghen hay đau khổ đâu,nhưng đừng là người đó vì cơ bản có thể thấy người đó yêu bé Linh đấy nhưng không chịu phấn đấu thì làm sao có cơ sở để dám khẳng định không làm bé Linh khổ sao này,còn đến 50,60 năm phía trước.Thầy nói bé Linh yêu thầy và được thầy yêu thương lại thì đến với nhau sao lại muốn xa nhau,bộ bé Linh không thấy hạnh phúc khi có thầy sao.


Bé Linh tỉnh táo,thấu hiểu bé Linh sẽ biết tình yêu thầy dành cho bé Linh ra sao.


Thầy vẫn luôn mong chờ bé Linh hiểu thầy mà về với thầy,thầy sẽ chờ bé Linh như thầy đã hứa.Thầy sẽ không quen ai hết,bé Linh đừng bao giờ nghĩ bé Linh không xứng với thầy nữa,thầy yêu bé Linh!


Bé Linh hãy đến với người đó nếu bé Linh thấy vui và hạnh phúc vì thầy có làm gì cũng không thể ngăn cản được,thầy chỉ cần nhìn bé Linh hạnh phúc thôi.Thầy luôn dang rộng vòng tay đón bé Linh nếu 1 ngày nào đó bé Linh không còn hạnh phúc nữa.


Thầy đã cho bé Linh 5 năm thì giờ mới có 2 năm thôi còn 3 năm nữa thầy mới 33 thôi.Nếu thầy mà bằng tuổi người đó thầy có thể chắc chắn chờ bé Linh thêm 14 năm nữa,lúc đó mới 35 tuổi.



Đau khổ nào hơn nỗi đau mà thầy đang gánh chịu.


“Anh yêu em bằng hơi thở mà anh đang có vì em là hơi thở của anh.


Không ai có thể sống khi không còn hơi thở”



Xin tòa soạn báo VNexpress có thể đăng tải giúp tôi câu chuyện này trên mục tâm sự.


Tâm sự của tôi quá dài nhưng đó là tất cả những gì tôi dành cho người tôi yêu,xin tòa soạn hãy đọc và vì tình yêu của tôi mà gúp tôi 1 lần được nói với tất cả mọi người trên thế giới rằng tôi yêu Bùi Thị Cẩm Linh,cô học trò mùa hè xanh của tôi.




Gửi Cẩm Linh của thầy : yahoo: linhxiteen92


Phone : 091.381.7545