Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, biết tỏ cùng ai. Viết những lời này, có lẽ những người vợ không bao giờ chấp nhận.


Tôi quen em 11 năm trước. Em là cháu của dì ( ba tôi đi bước nữa) tôi. Cảm nhận khó vượt qua sự khước từ của gia đình mẹ ruột, chúng tôi không dám đến với nhau dù cả 2 đều nhận rõ tình yêu trong đôi lứa. Em đi định cư nước ngoài vì không thể đối mặt sự thật. Mối tình dần vào dĩ vãng. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nói những điều không đáng nói, tiếng yêu chưa bày tỏ thành lời. Tôi có gia đình, cuộc sống dần đi vào nề nếp. Mẹ em bệnh, em về nước làm tròn chữ hiếu. Tôi trực tiếp điều trị cho mẹ em. Cảm xúc 10 năm trước dâng trào trở lại. Chúng tôi đến với nhau bằng sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi 20. Tôi sống 1 năm trong hạnh phúc tuyệt vời với người yêu cũ cùng sự dằn vặt trong tâm trạng tội lỗi với vợ. Sau 1 năm em chủ động chia tay tôi, vì không muốn đau khổ cho cả 3. Nhưng đã nhiều tháng kể từ ngày em rời Việt Nam, tôi vẫn không thể trở lại như khi xưa. Giờ đây cảm xúc đã không thể phai phôi được nữa. Trong lòng tôi, hình bóng em luôn in đậm, mỗi góc phố, con đường, mỗi hình bóng thoáng qua tôi đều nhớ đến em, dù biết rõ em không còn ở đây. Tôi gần như không còn sức sống, càng cố quên lại càng nhớ thêm. Vẫn biết ngoại tình là tội lỗi, nhưng sao không thể kiềm nén cảm xúc???


Chia tay để không đau khổ nhưng giờ đây tôi chưa có lấy 1 ngày vui vẻ, ở nơi xa em cũng không sung sướng gì, còn vợ tôi cũng cảm nhận sự thay đổi bất thường trong tâm trí tôi. Tôi hận mình ngày xưa đã không cố gắng giữ lấy tình yêu, càng hận mình ngày nay đã không áp chế được cảm xúc. Có lẽ tôi đã tự giết cuộc đời mình. Xin lỗi những người vợ đã hết lòng tin tưởng, hy sinh cho gia đình. Nhưng cảm xúc là thứ không thể khống chế được!!!