Năm cũ sắp qua rồi,một năm mới đang về với tất cả mọi người.không biết còn có anh chị nào rảnh để chia sẻ với em câu truyện tình yêu ngang trái,và đau đớn của em nữa không,thật sự giờ đây em đang rất đau,nỗi đau tưởng như em có thể chết đi được.mong anh chị hãy chia sẻ cùng em và cho em thêm sức mạnh để em vượt qua được những ngày thật sự kinh khủng với em anh chị nhé !


Cách đây gần 3 năm em đã gặp và yêu anh,anh hơn em 4 tuổi,đã đi làm,còn em khi đó vẫn còn đi học.anh là mối tình đầu của em,còn anh đến với anh khi sự từng trải ở đời đã dày dạn lắm rồi.anh không hẳn đẹp trai,nhưng ở anh toát lên sự cương nghị,kiên cường,và đặc biệt bên anh em cảm thấy vô cùng ấm áp.tuy chưa nhiều tuổi nhưng anh đã có một vị trí nhất định trong công việc.anh vừa là người yêu,vừa như là một thần tượng để em phấn đấu sống và học tập tốt hơn.Tình yêu của tụi em đã trải qua những ngày mưa nắng,anh và em chia sẻ với nhau hết mực,không hề có những cãi vã như bao đôi lứa khác.


Khi em ra trường và đi làm,tình yêu của tụi em thêm nồng nàn hơn khi cả hai cùng dự tính về một đám cưới không xa nữa.do quá yêu anh,do tin tưởng vào tình yêu của anh...Nên sau khi về ra mắt và xin phép gia đình em,em đã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái cho anh.giây phú ấy em đã không hề hối hận vì những gì em cho anh,em ngây ngất trong hạnh phúc,em chăm sóc anh như một người vợ bé nhỏ.em nấu nướng dọn dẹp nhà cửa,anh sốc vác những công việc khác cùng em.Những đêm anh không trực thì đó là một buổi tối vui vẻ với cả hai,hai đứa đi ăn ,đi chơi,và đêm về em được cuộn mình trọn trong vòng tay rắn chắc của anh.


Nhưng thời gian gần đây tầm hơn hai tháng,bằng linh cảm,em mơ hồ nhận thấy có cái gì khác nơi anh.đêm ngủ anh tắt máy,khi bật máy lên có rất nhiều tin nhắn được chuyển đến.em tin anh không càm vào điện thoại của anh để đọc những tin nhắn ấy nhưng em cũng thật sự thấy chạnh lòng.em chăm sóc anh hơn,nhưng trong lòng em rất buồn,nên một ngày em đã hỏi thẳng anh.anh ôm em vào lòng thủ thỉ không có truyện gì đâu,là có một người con gái khác vì yêu anh đơn phương mà làm tất cả vì anh.giờ đây chị ấy chuyển về cùng thành phố mình,anh không muốn những truyện này làm em buồn nên anh tắt máy.hãy tin anh,anh không làm gì có lỗi với tình yêu của chúng mình.em tin anh và ru ngủ chính mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo mà lúc đó em không nhận ra.


Mọi truyện vỡ lẽ ra dần khi cách đây tròn một tháng chị ấy gọi cho em,hẹn gặp em.em như chết đứng đi khi nghe chị ấy tâm sự,anh và chị quen nhau nửa năm về trước,anh và chị cũng ...yêu nhau.trước đây anh chị ở rất xa nhau,nhưng giờ đây chị ấy đã chuyển về đây,chị ấy cũng như em đang chờ đợi một đám cưới giữa hai người...khi em hỏi thẳng anh,anh phủ nhận tất cả về chị ấy,thế là trận cãi vã đầu tiên hơn hai năm yêu nhau nổ ra giữa em và anh,lần đầu tiên em nghe những câu tuyệt tình từ anh" cô, tôi,đi chết đi nếu không tin".anh gọi cho chị ấy bật loa ngoài cho em nghe bảo chị đừng làm phiền anh nữa.những ngày sau chị ấy gọi cho em khóc,xin lỗi em,chị ấy nói chị sẽ ra đi.em đã tin cả anh và chị dù chỉ trên lời nói của anh và chị.và em còn đồng cảm mà động viên chị nữa,vì cùng là phụ nữ nên em hiểu ...ôi ! em ngốc wa!


ngày sinh nhật của chị ấy,anh đã nói dối em đi công tác để ở bên chị ấy.chị ấy đã đắc thắng thông báo cho em cái tin ấy.lần này thì em hết chịu nổi rồi,em tắt máy đi lang thang ngoài đừong cả đêm.lê lết về phòng em gọi anh về trước mặt anh,em không khóc được,chỉ run rẩy tát anh vì sự phản bội và em cũng xỉu đi vì quá tức giận.những ngày em ốm anh đã chăm sóc em và luôn nói anh chỉ có mình em.những gì em nghe được thấy được chỉ do bất đắc dĩ anh phải làm như thế,và có nhiều cái không đúng như chị ấy nói.khi em khỏi ốm một cuộc gặp mặt giữa cả 3 anh đã nói anh yêu em,với chị ấy chỉ là ngộ nhận của chị ấy.buổi chiều anh đã âu yếm lồng vào tay em chiếc nhẫn mà nói rằng "ra năm mình cưới nhau em nhé!chỉ có em là vợ yêu của anh thôi".


Em lại tha thứ cho anh,lại vun lại niềm tin trong trẻo dành cho anh như ngày nào.lại cười trong long lanh nước mắt khi cả hai cùng đi xem đồ cưới...Và em thật sự sững sờ khi cách đây 5 hôm bạn anh gọi cho em nói anh sắp cưới vợ,mà người đó là một người con gái khác,không phải em,không phải chị ấy,mà là một người con gái khác,anh gặp cách đây gần 2 tháng,em đã không tin chỉ khi bạn anh cho em số máy của cô ấy và cả Bố cô ấy,gặp gỡ và xác định là đúng như thế nhưng em vẫn chưa tin,em khó nhọc cất lên lời hỏi anh,em mong anh sẽ gầm lên,hoặc sẽ tát vào má em mà bảo rằng em yêu anh mà không tin anh,không có lập trường,nhưng KHÔNG có điều đó,anh đã im lặng,im lặng...im lặng....im lặng....im lặng....im lặng...không nói một lời nào.chỉ có cái gật đầu xác định.cái gật đầu của anh là đòn chí mạng đập vào đầu em.em cười như điên như dại,khi chứng kiến cơn điên của em anh mở cửa bước đi lúc gần hai giờ sáng.bỏ mặc em cứ hahaha rồi lại lắc đầu bảo không phải một mình em.


Bốn hôm rồi em và anh không gặp nhau,cũng là 4 hôm em không ngủ,và không thể đói để mà ăn,đầu óc em mụ mị,hết khóc lại đến cười.mình không liên lạc với nhau,nhưng một vài người bạn của anh liên lạc với em,em không gọi hay nhắn tin cho anh vì em vẫn còn hi vọng,anh sẽ trở về bên em mà nói anh đã xai,em hãy tha thứ cho anh mình làm lại từ đầu em nhé.em sẽ vẫn cho anh cơ hội,vì em còn rất yêu anh,vì em không tin tình yêu gần 3 năm của chúng mình lại có thể kết thúc vội vàng và không có lí do như thế.


Nhưng từ tối hôm qua,bạn anh lại gọi cho em bảo đừng hi vọng ở anh nữa,cô ấy cũng gọi cho em nói rằng tối qua anh đã dẫn cô ấy về ăn bữa cơm tất niên cùng đại gia đình.em gọi cho anh anh bật máy không nói gì,chỉ nghe tiếng ồn ào chúc tụng.thì em hiểu tất cả là sự thật.rằng anh đã phản bội em để cưới người con gái anh mới gặp hai tháng,điều đó là sự thật rồi,em không còn hi vọng gì nữa cả.em đã tự tay em tháo chiếc nhẫn anh đeo vào tay em hôm nào,em để vào chiếc hộp,em gấp tất cả quần áo em lại.em uống hai viên thuốc ngủ để vỗ về em ngủ.nhưng cả đêm em vẫn nằm bất động nhìn trần nhà,em nghĩ đến mụ mị.


Trong đầu em lúc nào cũng vang lên câu hỏi "sao anh lại làm thế với em?sao không yêu em nữa anh lại không chia tay em,khi biết anh phản bội lần thứ nhất em đã đòi chia tay sao anh còn quỳ gối cầu xin em tha thứ,sao anh lại còn đeo nhẫn cho em,sao anh lại còn hứa cưới em?anh có còn muốn em sống nữa không,anh đã giết em rồi anh ơi !"


anh chị ơi ! có lẽ cái chết mới giải thoát hết cho em sự nhục nhã,vì sự lừa dối,vì sự phản bội.vì tất cả mưu mô được tính toán hoàn hảo của anh ấy.nhưng em không thể chết được.em muốn sống vì hai Bố Mẹ em ở quê yêu thưong em hết mực,vì em muốn chưng kiến ngừoi con gái bằng sự xinh đẹp mà chỉ trong hai tháng đã cướp đi tình yêu gần 3 năm vun đắp của em,xem cô ấy có thực sự hạnh phúc không?hay một ngày nào đó cô ấy phải trả giá cho sự ngạo mạn trắng trợn của cô ấy.và em muốn chứng kiến anh,người đã phản bội em,kẻ tham vàng bỏ ngãi,anh cũng có được hạnh phúc không?hay anh cũng phải trả giá quá đắt cho sự lừa dối của anh với em,với họ hàng nhà em.em yếu đuối,em một thân một mình lập nghiệp nơi thành phố này,em không làm gì được họ,nhưng em tin ông trời có mắt.em tin ông trời thấy sự bất công của em


anh chị ơi ! hãy chửi em đi,chửi vào sự ngu ngốc và yếu đuối của em,nhưng anh chị chửi song xin hãy cho em lời khuyên,để em vượt qua được sự thù hận ghê gớm trong lòng em, để em không làm gì dại dột.để em vựot qua nỗi đau và cú sốc quá lớn này.


em cảm ơn anh chị. chúc cả nhà có một cái tết đầm ấm