Hà Nội, 04.06.2021,

Hôm nay Hà Nội có mưa, những ngày nắng nóng dường như đang dừng lại, nhường chỗ cho những ngày mát mẻ sắp tới. Cũng là ngày thứ ba, tôi chấm dứt mối tình mà tôi từng đã rất trân trọng. 

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày tháng 8. 2019, ngay lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã cảm giác chúng tôi rất hợp nhau. Tôi là đã từng là người vui vẻ, lạc quan, sống có đôi chút cảm xúc hơn là lý trí. Anh là người thích những môn thể thao mạo hiểm, thích tìm hiểu những điều mới mẻ: văn hoá mới, quán ăn mới, địa điểm du lịch mới....Tình cảm của chúng tôi cứ tự nhiên phát triển, những buổi hẹn hò hạnh phúc, cùng nhau trải nghiệm những cái mới. Tôi học được ở Anh những kiến thức bổ ích và những suy nghĩ sống tích cực.

6 tháng đầu trôi qua luôn là thời gian hạnh phúc nhất của những cặp đôi phải không? Chúng tôi cũng vậy! Rồi 7 tháng, 8 tháng, 1 năm trôi qua, tôi bắt đầu nói chuyện với Anh về tương lai của chúng tôi....Có phải khi yêu mà không nói đến tương lai thường vui vẻ hơn không?! 

Khi nói đến tương lai, chúng tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau, tôi muốn mọi thứ ổn định sớm, còn Anh thì nói anh chưa xác định về tương lai của chính bản thân Anh. Nói đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ Anh ấy chỉ muốn yêu thôi, không muốn có ràng buộc và trách nhiệm....Vâng, tôi cũng nghĩ thế! Nhưng tôi lại chẳng thể mạnh mẽ dừng lại mối quan hệ này, có lẽ tình yêu của tôi dành cho Anh đã nhiều rồi, tôi lại trở nên yếu đuối và tự đưa ra cho mình lý do bao biện là để Anh có thêm thời gian.

Kể từ lần nói chuyện đó, tình cảm của chúng tôi chẳng còn như trước nữa, Anh không quan tâm nhiều đến tôi, không còn chăm sóc và vui vẻ với tôi như trước nữa. Chúng tôi quyết định dừng lại để cả hai nhìn nhận lại xem bản thân mình muốn gì. Sau gần 1 tháng, chúng tôi quay lại với nhau. Có lẽ đây là việc thực sự sai lầm chăng? Vì khi quay lại, tôi chẳng còn cảm giác được một tình yêu, chẳng còn sự lãng mạn, chẳng còn sự chăm sóc hay chia sẻ với nhau.

Rồi mối quan hệ của chúng tôi cứ trôi qua như vậy, tôi thấy anh hay nhắn tin khi ở cùng tôi, tôi bắt đầu hỏi về những người mà anh đang nhắn tin, đang đi ăn cùng....và tôi nhận được câu trả lời là đồng nghiệp, là bạn bè....Nhưng tôi lại chẳng đi sâu xa thêm về những mối quan hệ đó, vì tôi vẫn rất tin tưởng anh....

Một thời gian sau đó, tôi cảm thấy quá mệt mỏi cho mối quan hệ này, tôi nói chuyện với anh với hy vọng cả hai xem xét lại thì tôi nhận được lời chia tay từ anh. Tôi cũng không còn gì để níu kéo nữa, vì với tôi khi ai đó muốn nói lời chia tay, nghĩa là họ chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa rồi.

Tôi đồng ý chia tay một cách mạnh mẽ, để rồi khi về nhà tôi nằm khóc một mình, tôi thấy sợ hãi, thấy cô đơn, thấy có gì đó làm trái tim tôi tan nát.

Tôi cố gắng tìm những việc khác để làm cho bản thân mình bận rộn hơn, tôi tìm nghe các clip về sự lạc quan và những điều cần làm sau chia tay....

Sau 2 tháng, tôi dường như đã trở lại được trạng thái bình thường thì Anh bắt đầu nói chuyện lại với tôi, trái tim tôi lại yếu đuổi để vứt đi tất cả những tổn thương mà mình đã có trước đó, vứt đi tất cả nỗ lực sau 2 tháng vừa rồi của tôi...

Chúng tôi lại nói chuyện với nhau, lại hẹn hò với nhau nhưng lần này dường như thoải mái và vui vẻ hơn. Tuy nhiên, vâng luôn có điều gì đó để cuộc sống thử thách tôi thì phải. Cách đây 3 ngày, tôi tình cờ lướt Facebook thì thấy anh chụp ảnh cùng 1 bạn gái và họ đang để trạng thái hẹn hò. Thời gian hẹn hò là trước khi chúng tôi chia tay cách đây 2 tháng....Trái tim tôi dường như ngừng đập lúc đó, tôi ngay lập tức gọi điện cho anh để hỏi, và những điều tôi nhận được chỉ là những lời xin lỗi.....Tôi cảm giác như chỉ có một mình tôi là người thực lòng trong mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu, đối với anh mối quan hệ với tôi chỉ là một cuộc dạo chơi chăng?! Tôi cảm giác, mối quan hệ mà tôi từng rất trân trọng, thực ra chỉ là toàn dối trá, chỉ mình tôi là người chìm đắm trong sự dối trá mà không hay biết. Tôi hoang mang, suy sụp, trách móc, oán hận.....Tôi không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, những bức ảnh của họ, những lời comment của bạn bè họ, những cái ôm hôn của họ lại hiện lên trong đầu tôi, tôi cảm thấy sợ hãi, niềm tin của tôi dường như sụp đổ.

Có lẽ lại 1 hành trình để bắt đầu hàn gắn trái tim tôi, và tôi không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi hy vọng bản thân mình sớm trở lại với mình trước kia: lạc quan và vui vẻ......