Lường trước nhiều gạch đá nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ và mong muốn nhận được góp ý chân thành từ các mẹ :D. Có thể nhiều mẹ đọc sẽ thấy văn phong hơi kỳ lạ vì tôi yêu thích truyện kiếm hiệp.


Tôi biết em cũng hay theo dõi trên diễn đàn. Em hãy đọc hết em nhé :) câu chuyện sẽ kết thúc đúng 3 năm kỷ niệm ngày cưới của mình.




TÔI: đẹp trai, ga lăng, kinh tế hùng mạnh, tiền đồ sáng lạng; Tình yêu điện giật – tôi hay nói đùa thế – em là tình yêu đẹp nhất tôi từng có. Nhưng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù em ngay khi còn đang yêu nhau, tôi giả vờ bị em dắt mũi để đưa em vào kế hoạch trả thù của mình. Lý do sẽ rõ ngay sau đây.



Một ngày chớm đông 5 năm cách đây thời gian, tôi vô tình gặp em trong một buổi offline của ICT đội trong một café quán. Cả hai như đã thích nhau ngay từ cái đầu tiên ánh mắt, sau này yêu nhau tôi vẫn hay nói đùa đó là tình yêu điện giật, nhanh hơn cả sét đánh, mạnh hơn cả đạn cối, ấy là cái thời điểm mà tôi và em liên tục rùng mình và nổi da gà với những ánh mắt liếc vội qua nhau.



EM: mang vẻ đẹp lạnh lạnh, xa cách, sang trọng nhưng lại vẫn mang cho người đối diện cảm giác thân quen, ấm áp, ngọt ngào như một cốc milo nóng bỏng sóng sánh đậm đà giữa đêm đông, rất mâu thuẫn và đầy cuốn hút. Mãi sau này khi yêu nhau đã lâu tôi mới biết nguyên nhân của sự mâu thuẫn đầy ma mị ấy. <>



TÔI: hẳn em cũng không ít lần liếc mắt nhìn tôi, chứ còn gì nữa, một cái đàn ông đẹp trai, tóc dài lãng tử, thường trực cái nhìn không coi ai vào mắt, dáng đi tự tin hoặc có thể nói là mạnh bạo như hổ, phong thái coi thường nhân loại ấy. Tôi như vậy thần khí ấy là do tích tụ – hun đúc từ lúc lọt lòng, xuất thân từ gia tộc hùng mạnh về kinh tế, từ nhỏ đã luôn được đẹp trai ngợi khen, học giỏi, ngoan ngoãn dù gia đình hay gia tộc đều hùng mạnh và đầy nuông chiều (từ khi ra trường tôi chưa bao giờ phải nhờ đến gia đình trong vấn đề tiền bạc), bằng chính thực lực học hành tôi tốt nghiệp một trong những trường có tiếng nhất nước, làm việc trong một công ty với mức lương cao ngất ngưởng so với mặt bằng xã hội, một thân võ nghệ gần 10 năm, ngoại ngữ chém như gió, vậy nên tôi chỉ thấy con gái chủ động yêu tôi chứ chưa phải tán ai bao giờ.
Thế nên ngay ban đầu dù nhìn em tôi thích ngay tắp lự nhưng ánh mắt vẫn nhạt nhẽo, thi thoảng liếc qua em như ngắm nhìn một chú cún xinh xinh rồi tôi quay đi chỗ khác mà thôi;



Hẳn em cũng là một người kiêu ngạo, cũng không hề dành cho tôi một ánh mắt nồng nàn nào; Mặc dù với giác quan của người được con gái theo đuổi nhiều lần, như gã thợ săn thành thục, tôi biết em ĐÃ thích tôi rồi.
Giác quan thứ chín của tôi về con gái chẳng bao giờ sai, vậy nên tình yêu cũng rất nhanh đến, tất nhiên với một vài xảo thuật của tôi, con gái mà, có thích cũng không chủ động bày tỏ, mà tôi thì lại rất biết cách để tạo điều kiện cho các em ngã vào lòng mình.



Kết thúc bữa café offline, để tạo thiện cảm với em, nhân lúc em vừa đứng lên và quay lưng đi ra, tôi kéo nhẹ khăn trải bàn làm mấy cái cốc rơi vỡ hết, em tưởng mình đụng vào bàn làm rơi, thế là một cái tái mét mặt mày, chân tay luống cuống xuất hiện, ái chà, có tí áy này nhưng không nhẫn tâm sao có thể thành công. Tất nhiên theo kịch bản thì anh hùng phải xuất hiện, tôi vỗ nhẹ vai em nói không sao rồi xông sáo đi vào lễ tân toàn bộ thanh toán, nhìn ửng đỏ vẻ mặt và lời lí nhí cảm ơn của em, tôi cứ tưởng mình là một cái thật sự anh hùng oai vệ. <>



Qua điều tra sơ bộ về gia cảnh nhà em, hóa ra cũng là rất khá một cái gia tộc, không những ô tô, xe máy xịn mà còn có to uỵch cái nhà nằm ở một trong những khu có tiếng là đắt đỏ, đã vậy còn học hành đàng hoàng, nói chung là rất khá một cái cô gái, vậy nên tôi đánh giá dù có thích mình rồi nhưng cũng phải đầu tư mới hái quả nhanh được; Đây là dự án cuộc đời của tôi mà lại, tôi đã nghĩ thế và thực sự đã làm như thế.




Hôm đầu gặp café tôi đi xe máy (vì làm gì có ô tô, nếu biết có em như thế cũng cố mượn ô tô bạn bè đi cho oai đấy), do vậy để tăng thêm độ hoành tráng, ngay hôm sau tôi không đi làm, ra salon ngắm nghía, kiếm một con dành cho dân business (tôi lúc ấy vẫn lãnh đạo đội kỹ thuật chứ chưa làm kinh doanh), sau hai tiếng hỏi han và đánh giá, tôi bốc ngay một em về nhà, hơn một tỷ Bác Hồ ra đi, đầu tư là phải dứt khoát.




Chiều thứ 6, bắt đầu nhắn tin câu kéo thôi.


Tôi: Anh BB đây em, hôm nọ café có mấy vấn đề về truyền thông mà anh chưa hiểu, nay hoặc mai em rảnh không chỉ giáo anh vài cái, anh có mấy dự án cần chỉ đạo anh em mà chưa nắm được vấn đề.


Em: Dạ vâng anh ạ, khi nào rảnh anh báo em.
(Oh, quá ngon, nhắn phát trả lời ngay, lại còn có vẻ ok, biết là thik mình mà lại, quả này xong)


Tôi: Vậy tốt quá em, tối anh qua đón em nhé, sang tuần anh họp với anh em, tranh thủ hỏi han còn nghiên cứu sâu thêm tí
(Tính tôi nó vậy, cứ chốt là qua đón, coi như việc đã rồi, hơn 80% lần rủ như này thành công, lại còn cố tính nói họp với anh em, thể hiện mình là Sếp cho em ấy tỏ tường, hehe)


Em: Tối em phải nấu cơm, ăn cơm xong với gia đình rồi mới đi được anh ạ.
(Tuyệt, thế này là đi rồi còn gì, anh đây ngồi công ty nhịn đói chờ em ăn cơm cũng no problem, tất nhiên nếu đi ăn cùng nhau thì dễ hơn, đi vào trái tim con gái là qua dạ dày mà lị :D)


Tôi: Ukie e, vậy 8h15 anh qua nhé, địa chỉ nhà em anh hỏi chị N rồi.


Em: Dạ vâng anh ạ.
(Em này ngoan thế nhỉ, tôi là thích nhất con gái nói chuyện cứ dạ, vâng; Thật hay giả vờ không quan tâm. Thích lắm rồi đấy)
Đúng 08:00 tối tôi có mặt tại ngõ gần nhà em, chễm chệ ngồi trên xe ô tô chờ em ra…