hôm nay mình hơi cuồng, mà thời gian này mình hơi cuồng, nên mình muốn viết 1 cái ji đó .


đã lâu rồi mình ko trà đá hồ Ngọc Khánh, lần trc mình trà đá, thấy có 1 con bé con 5-7 tuổi thôi bán nước cho mẹ, mà đúng thật là ăn chửi nhiều hơn ăn cơm. Thế mới thấy sống ở đời , được sinh ra , lớn lên, yêu thương như mình là cả 1 hạnh phúc


Hôm nay mình có 1 cuộc điện thoại . Mình hơi lạ về mình, bình thường thì mình sẽ gợn lắm vì cảm giác " mất điểm" ( mình là người hơi chút cầu toàn) , nhưng hôm nay mình thấy cực kì thanh thản nhá. Mình hành động sai, và mình xin lỗi, cảm giác thanh thản hôm nay khiến mình nghĩ mình là đứa sống biết điều và có tinh thần tự hoàn thiện bản thân. oh, mình lại đang " lạc quan quá".


Tuy nhiên, khi người ta càng dễ dãi bao dung với mình, mình lại càng đặt ra sức ép cho bản thân mình phải làm 1 cái điều ji đó để xứng đáng với những tình cảm ấy. Và đương nhiên, trong và khi chưa đáp lại đc những tình cảm ấy, mình thường rơi vào trạng thái lo lắng về việc có thực hiện đc hay ko ! anh nói đúng, mình tự phức tạp hóa và nghĩ rối vấn đề chăng???


mình đã vạch ra kế hoạch, ngày hôm nay sẽ làm 1 số việc, nhưng mình lại cuồng và mình chưa làm đc . mai vậy.mình thừa nhận mình đang có tâm lý ỉ lại vào cái sự chờ đợi của mình. KO đc, ko nên và mình cần nghiêm túc chỉnh đốn